CHAPTER 2:
Đây là lần đầu tiên tôi đến một nhà tang lễ trong cuộc đời hai mươi lăm năm của mình. Sau khi gửi xe, tôi đi thẳng đến quầy lễ tân của tòa nhà cao hơn mười tầng. Nói một vài thông tin cơ bản, cô gái tiếp tân đưa cho tôi một bảng tên để cài lên túi áo và chỉ cho tôi cách đi đến căn phòng đang diễn ra đám tang của gia đình họ Kim.
Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn và liên hồi khi khoảng cách đến cánh cửa dần được rút ngắn. Tôi thực sự không biết những gì đang diễn ra bên trong ấy lúc này. Hơn cả, sau mọi chuyện đã xảy ra, tôi không biết nên xử sự thế nào.
Đối diện với cánh cửa kính tối màu, tôi vẫn còn băn khoăn lắm nhưng rồi tôi cũng có được quyết định cho riêng mình.
Bàn tay nhớm mồ hôi, tôi đưa lên mở cánh cửa ra và bước vào bên trong với cái đầu hơi cúi xuống.
Không khí xung quanh không quá im ắng cũng như chẳng ồn ào. Đa phần là tiếng xì xầm chuyện trò hay san sẻ nổi buồn của người viếng đối với gia đình. Mọi người vẫn tiếp diễn hành động của họ khi tôi bước vào, có vẻ như họ đã quen với việc chốc chốc sẽ có người đến thăm viếng như thế nên chẳng lấy gì làm lạ.
Tôi ngẩn cao đầu hơn và nhìn nhận không gian xung quanh mình. Trong một hội trường rộng khoảng hơn năm mươi mét là một vài nhóm người trong lễ phục tối màu, đứng chia ra theo nhiều tốp. Phía cuối căn phòng với bốn bức tường màu trắng tinh là một cổ quan tài làm bằng gỗ quý, có màu nâu sẫm và hằng hà sa số liễn hoa của khách đến phúng điếu.
Một bầu không khí mang chút tang thương, ảm đạm nhưng song đó lại toát lên vẻ quyền quý và sang trọng của gia đình họ Kim.
Không khó cho tôi để trông thấy một vài thành viên của nhà Taeyeon. Trước hết là bố của chị cũng chính là thầy của tôi. Thầy Kim đứng đưa lưng về phía tôi và đang đứng tiếp chuyện một vài đối tác của thầy đến chia buồn. Đứng gần đó khoảng hai mét là bà Kim, mẹ của chị. Bà vẫn thể hiện rõ tố chất một người nắm quyền công ty mỹ phẩm đứng đầu Hàn Quốc với một bộ lễ phục tuy kín đáo nhưng rất quý phái và thanh lịch.
Trong khi bố và mẹ của Taeyeon bận tiếp khách thì tôi vô cùng thắc mắc chị đang ở đâu và làm gì. Tôi nhìn xung quanh để tìm Taeyeon và cuối cùng, mắt tôi dừng lại ở một góc rất khuất cạnh bên cổ quan tài đồ sộ kia.
Tim tôi như thắt lại trước một hình ảnh rất quen thuộc. Taeyeon của tôi luôn như thế, cô lập bản thân chị với mọi thứ xung quanh và luôn chịu đựng nổi đau riêng mình. Với một chiếc áo sơ mi đen bỏ trong quần tây sẫm màu, Taeyeon ngồi thất thần bên cạnh quan tài của ông. Tôi mất khá lâu để nhận ra đó là chị, vì Taeyeon của tôi gầy rọc hẳn đi, gương mặt vốn dĩ đã tái màu của chị giờ thêm mười phần hốc hác.
Áo sơ mi chị đang mặc không hề rộng, nhưng Taeyeon đã ốm đi rất nhiều và trông chị như đang bơi trong chiếc áo ấy. Taeyeon vẫn ngồi yên bất động với hai mắt nhòe nước, hiện tại chị vẫn chưa nhận ra được sự có mặt của tôi.
- Hey!
Tôi giật mình. Một ai đó vừa vỗ vào vai tôi đúng lúc tôi nhích chân, toan bước về phía Taeyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekYeon] Black Is The Warmest Color (TwoShot)
FanfictionBlack Is The Warmest Color - Đen là sắc màu ấm áp nhất "Thuở ban đầu, những gam màu lạnh đến từ mái tóc thẳng dài của chị, từ đôi mắt to tròn và từ trang phục của Taeyeon đều đồng loại toát lên sự lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng giờ đây, khi đã hiểu được...