4

965 106 8
                                    

Đêm nay chỉ còn mình em trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn của Sung Jae và em. Căn phòng này đã từng rất ấm áp, rất thơ mộng với những bức tường màu trắng do chính em và Sung Jae đã sơn. Vậy mà giờ đây em cảm tưởng bốn bức tường trắng toát ấy như đang giam lỏng em. Giam lỏng em bởi những kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào khi xưa. À không, không là do em, do em cố chấp không chịu từ bỏ những tháng ngày tươi đẹp ấy. Em một mực muốn giữ lại, tự nhốt mình vào cái bẫy mang tên "hồi ức" mà chính em cũng không thể nào tìm cách mà thoát ra được.
Em ngửa cổ nhìn lên trần nhà để cố ngăn những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Ấy vậy mà những giọt nước mắt ngang bướng đó vẫn cứ rơi ra ngày càng nhiều. Nó làm mái tóc đỏ dính bết vào khuôn mắt tiền tụy của em. Và cuối cùng em cứ để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống cùng với đó là những tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên từng đợt.
Em không muốn khóc, không muốn yêu đuối, không muốn vô dụng chỉ biết nằm đó mà khóc. Em muốn thật mạnh mẽ học cách sống tốt khi không có anh, muốn mỉm cười thật tươi khi có ai đó đang nói về anh. Nhưng em đã không làm được, không thể học cách sống mà không có anh và cũng chẳng thể nào giữ
được bình tĩnh khi có ai đó nhắc về anh.
Em nhớ anh đến phát điên dại rồi Sung Jae à...

jaejoy; exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ