lần cuối thái dung nhìn thấy mối tình đầu của mình, chính là tại ga tàu điện ngầm này, năm năm trước đây.
ngày nào cũng vậy, thái dung lặp lại một lịch trình cũ rích, nếu ai đó cần tìm gặp anh, thì chỉ có hai nơi: nhà và công ty. cuộc sống của thái dung nhàm chán tới cực độ, chẳng có gì đặc sắc đáng để bàn tới. và tất nhiên rằng thái dung không thấy nề hà gì về cuộc sống này, mặt khác anh còn chấp nhận và quen với nó, thì bởi, sống sao là do anh chọn lựa.
nhưng chẳng ngờ rằng có ngày mọi thứ lại đảo lộn, vào đúng khoảnh khắc anh nhìn thấy du thái ở ga tàu điện ngầm.
lần cuối thái dung nhìn thấy du thái là vào ngày lễ tốt nghiệp của cả hai, cũng ở ga tàu điện này, khi ấy, hắn đang đứng đợi tàu. du thái sẽ về lại nhật bản, và chắc chắn rằng hắn sẽ chẳng thể quên những kỉ niệm đẹp đẽ khi còn ở hàn quốc. còn thái dung, anh tự mình giữ kín những tình cảm dành cho du thái, chẳng hề bày tỏ, mong rằng một ngày nào đó hắn có thể nhận ra. nhưng có lẽ ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới, thái dung sẽ chẳng thể có cơ hội bày tỏ với du thái, sẽ chẳng thể nói được rằng, với anh, hắn quan trọng tới nhường nào.
sau khi du thái về lại nhật bản, thái dung kẹt trong những xúc cảm hỗn độn. đã có lần, thái dung cố gắng xóa đi hình ảnh về một gã trai nhật bản trong tâm trí. gượng ép bản thân hẹn hò với một người mới, nhưng mọi thứ chẳng thể kéo dài quá một tháng. nếu may mắn, mối quan hệ có thể kéo dài quá ba tháng, nhưng chỉ tầm đó thôi, quá nhiều. cho dù thái dung có cố gắng, nhưng mọi cảm xúc chẳng thể được như khi anh ở bên cạnh du thái. mọi thứ đều buồn tẻ, chán ngắt, trái tim cũng vì thế mà chẳng hề muốn rung động. du thái giống như một vệt nắng sáng, như một cánh hoa nở rộ trái mùa, chiếu sáng con tim cằn cỗi của thái dung, mọi điều về hắn, đều là bí mật mà anh muốn giấu kín.
thái dung không hề chớp mắt ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy du thái, cả thân thể cứng ngắc như bù nhìn. thái dung vẫn đứng đó, hắn đứng yên ở trong góc, rồi bất giác mỉm cười khi ánh mắt của cả hai chạm nhau. hắn tiến lại gần hơn, từng chút một, mỗi bước đi của hắn khiến thái dung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể có một ngọn lửa đang cháy lên, trái tim bỗng chốc tan chảy từng hồi.
mọi thứ như đang thay đổi, chệch khỏi quỹ đạo và ngưng đọng vào đúng khoảnh khắc du thái đứng đối diện với thái dung. giống như những cơn mộng mà anh trải qua mỗi đêm, gặp lại mối tình đầu sau bao tháng ngày, nhưng hiện tại, mọi thứ đều là sự thật, còn nếu đây là mơ, thái dung ước rằng mình có thể mơ đến cuối đời.
' đã lâu không gặp, thái dung '
du thái mỉm cười rạng rỡ, đôi môi hồng mọng, đôi mắt sáng lên, hắn trông vẫn vậy, hoàn hảo và đẹp đẽ không có gì có thể phá hủy được. mọi thứ về hắn cứ như một nhành hòa anh đào trong ngày xuân mới chớm, hấp dẫn, mê đắm, dần dần in sâu trong tâm hồn của thái dung.
' à, ừ '
thái dung luôn tưởng tượng về viễn cảnh ngày mình gặp lại du thái, anh luôn chuẩn bị xem mình sẽ nói gì, sẽ phản ứng ra sao, sẽ thổ lộ những gì. nhưng chỉ cần một nụ cười sáng lạn của du thái và rồi mọi thứ tan biến hết, hoàn toàn trống rỗng. mỗi khi thái dung nhìn vào đôi mắt của du thái, trái tim lại chợt đập một nhịp mạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] {NCT - YuTae } Once Again
FanfictionAuthor: Nayong127 Translator: #DA Pairing: Yuta x Taeyong Summary: người ta thường nói, những rung động đầu đời thường khó phai nhạt. cũng giống như lúc này đây, thái dung lại rung động bởi một người cũ Link gốc: https://archiveofourown.org/works/10...