Chương 1

1.3K 73 0
                                    

(Lưu ý : tác giả chỉ lấy hình để minh hoạ cho nhân vật)

Cơn Mưa Định Mệnh

Ở một trường đại học nào đó dành cho các thú cưng. Nơi những con thú ấy chờ chủ nhân đến nhận nuôi hoặc tá túc lại đấy cho đến khi chết đi luôn có những loại kì lạ. Mỗi loại ấy lại có thể biến thành dạng người nhưng vẫn mang một nữa nguyên thể của mình

Hai tuần rồi, thành phố S này luôn đổ mưa không dứt, họ đồn rằng cơn mưa này do một chàng trai kéo đến. Hắn thích kéo mưa đến khi nào, trời lập tức đổ mưa khi đó. Được biết, hắn ở trường dành cho sát thủ

ĐẠI HỌC BLUE

Phòng hiệu trưởng

- Phác Xán Liệt, em đừng có kéo mưa đến phòng thầy

- ...

Thầy hiệu trưởng oán than dọn giấy tờ không thì ướt hết. Ông gọi hắn lên đây là có việc cơ mà, không phải gọi lên đây để ông tắm mưa

- Được rồi, em làm sát thủ cũng phải kiếm một thú cưng hỗ trợ chứ, toàn trường chỉ còn em chưa có đấy

Ông vừa nói vừa cầm ô che, khổ nỗi ngồi trong văn phòng vẫn phải chuẩn bị ô dù

- Khi nào hợp, em sẽ nhận nuôi. Hết việc thì em về đây

Vừa đúng 5h tan học, hắn vác balo cùng cây dù đi ra ngoài để lại ông thầy thở dài. Hội đồng thế giới chỉ cho ông ba tháng để hắn có thú cưng không thì ông bị trừ tiền thưởng mất

- Này Xán Liệt, cậu dừng kéo mưa đến vài ngày đi

Một cô gái có dáng hình xinh xắn chạy tới, càu nhàu với hắn. Cô là thành viên trong đội được phân công với hắn, nằm trong top 3 toàn trường.

- Ây dồ cậu nên thế đi Xán Xán, mưa này thì sao mà đi chơi đây

Người vừa lên tiếng là một chàng trai cao ngang hắn, mái tóc vàng óng phấp phới trong mưa gió (=,="). Cậu được gọi là Nắng, cái tên này đặt vậy thôi chứ cậu cũng không ấm áp mấy, đứng top 2 toàn trường

Hắn không nói gì cứ đi thẳng. Ba người họ đi chầm chậm như thế trong mưa, không ai muốn bị nước bắn lên người cả

Như thường ngày, họ đi ngang qua công viên nhỏ dành cho bọn trẻ. Chợt, một bóng đen từ trong nhảy phốc ra, hai người kia há hốc mồm và cùng một suy nghĩ "con này gan lớn quá rồi"

Đụng trúng hắn là một con mèo đen, thân thể trầy xước đang run rẩy dưới đất. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, xách cổ nó lên nhìn chằm chằm. Lát sau cất tiếng hỏi

- Ngươi tại sao lại chạy thẳng vào người ta?

- X..xin ngươi thả ta, vì ta cảm nhận được hơi ấm của ngươi rất mạnh mẽ..n..nên ta...

Tiếng nói của cậu cứ lắp bắp không nói được trọn vẹn câu. Hắn bèn chuyển câu hỏi

- Ngươi tên gì?

- Ách...t..ta tên Biện Bạch Hiền

Hắn gật đầu bảo "ngươi theo ta về" xong nhét cậu vào trong áo khoác để cậu nằm đấy. Hai người kia cứ nhận hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lại cùng hiện lên một suy nghĩ "hắn nhận con mèo ấy làm thú cưng à?"

[Chuyển ver-Shortfic][ChanBaek] Em Là Thú Cưng Của TôiWhere stories live. Discover now