Chương 3

771 54 0
                                    

Đêm đến trời vẫn không ngừng mưa, Phác Xán Liệt dầm mưa cả đoạn đường dài để đi về còn ủ ấm cho cậu suốt chặng đường không bị ướt tí nào.

Vừa mở cửa, mẹ hắn đã bổ nhào ra bảo

- Con mau dừng mưa đi, không sẽ thành bão mất. Chúng ta còn đi chơi, mà sao con ướt nhẹp vậy

- Quên mang ô, lát mưa sẽ ngừng thôi

Phác Xán Liệt bế cậu lên phòng,đặt cậu ở chỗ thường nằm rồi mình lại đi tắm. Nhiệt độ phòng vẫn thấp,chủ nhân căn phòng cũng quên không chỉnh lại.

Nữa đêm, Biện Bạch Hiền đang ôm hắn ngủ đột nhiên ngồi thẳng dậy, đưa tay liên tục sờ khắp người chủ nhân. Ngay sau lại hiện nguyên thể chạy đi lấy túi đá chườm. Phác Xán Liệt sốt rồi

- Chủ nhân, anh sốt rồi

Biện Bạch Hiền nói khẽ rồi giúp anh lau thân thể, lại suy nghĩ đến có phải mình đang sờ mó anh ấy không

Đột nhiên bàn tay nóng hổi của anh bắt lấy tay cậu kéo mạnh về phía giường, giọng khàn khàn trầm thấp nói thật nhỏ

- Em đốt lửa rồi đấy

Biện Bạch Hiền run rẩy bị Phác Xán Liệt đè trên giường, cậu nhớ khi nãy mình chỉ nghĩ thầm thôi không lẽ chủ nhân đọc ra được sao

Đương khi suy nghĩ cậu còn đang lang mang ở phương trời nào thì quần áo đã bị lột sạch vứt xuống giường từ lâu. Phác Xán Liệt nhìn chăm chú xương quai xanh cậu một lát lại cuối xuống miết nhẹ lên đấy, lưu lại vết tích hồng hồng nho nhỏ

Những nụ hôn sau đó liên tiếp giáng xuống đã lôi được hồn Biện Bạch Hiền về, cậu lần đầu được người khác chạm vào thân mật như thế lại là chủ nhân mình nữa, thế nên đã không kiềm được tiếng rên rỉ bật ra

- Ư...a..

Cái tiếng mị hoặc của mèo nhỏ như cào nhẹ vào đáy lòng Phác Xán Liệt, anh nở ra nụ cười hiếm hoi sau đó bắt đầu liếm hai hạt đậu đỏ trước ngực ai kia.

- Ân, chủ nhân...đừng mà...

Hắn không để ý đến lời cậu lại liếm dần xuống chiếc bụng thon gọn. Tiếng rên rỉ ngày một lớn dần, kéo đến khi cả bụng cậu đều ướt đẫm. Phác Xán Liệt thấy cậu đang thở hổn hển bèn nâng hông cậu lên đặt trên đùi mình, một tay vuốt ve 'cậu nhỏ' Biện Bạch Hiền một tay bắt đầu cho vào nơi hang động thần bí kia.

- A ...đừng..ư ư...

Biện Bạch Hiền đột ngột cảm nhận 2 nguồn kích thích kì lạ, chủ nhân một mặt đang vuốt ve huynh đệ nhà mình lại một mặt đưa dị vật xâm nhập tiểu huyệt

Ngón tay Phác Xán Liệt di chuyển nhẹ nhàng không lâu sau đã gợi lên khoái cảm khiến cậu rên rỉ không ngừng. Dần dần ngón tay tăng lên đã đạt năm ngón nới lỏng tiểu huyệt nhỏ hẹp

- Ân chủ nhân...cầu..cầu anh vào

Phác Xán Liệt cũng không chịu nổi kích thích nữa liền một mạch tiến vào khiến cậu gần như khóc thét. Biết cậu đau liền dừng lại không động nữa, qua một khoảng thời gian dài lại không thấy động tĩnh bên dưới liền nheo mắt nhìn thử thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào...

[Chuyển ver-Shortfic][ChanBaek] Em Là Thú Cưng Của TôiWhere stories live. Discover now