"Ya, Kim Jennie bên trái!"
"Jennie à, phía sau kìa."
"Này, muốn đấu với đồng đội của mình luôn à? Sao lại dùng skill với tôi hả?"
Tiếng Mark vang vọng khắp phòng tập luyện siêu năng lực của đội đặc nhiệm. Lúc này, anh thật sự cảm nhận sâu sắc nỗi vất vả của các giáo viên khi giảng dạy cho học viên. Kim Jennie chẳng phải là người đặc biệt sao, vậy thì cũng nên có tố chất chút chứ. Anh đã nói không biết bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm nay là phải tập trung, phải quan sát cẩn thận xung quanh. Dù trong phòng tập lúc này chỉ là những ảo ảnh skill vô hại để luyện tập, nhưng nếu không thể đấu lại mấy ảo ảnh này thì khi thi đấu thật chắc chắn sẽ nguy hiểm. Anh không thể lúc nào cũng nhắc nhở và kịp thời che chắn giúp Jennie được. Mà ít nhất thì cũng nên phân biệt đồng đội và đối thủ chứ. Sao có thể chĩa thẳng skill vào người anh như vậy được.
"Này, tôi rút lại lời nói hôm qua. Tố chất của cô kém như vậy, tôi cũng hết cách." - Mark tạm dừng đống ảo ảnh, đưa cho Jennie chiếc khăn lau mồ hôi, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
Jennie bĩu môi, cô đâu thể cãi lại khi sự thật là cô dù cố gâng đến mấy cũng chưa thể bắt kịp yêu cầu của Mark. Mà cái tên này quả nhiên không thể tử tế quá một ngày. Hôm qua Jennie còn thấy cảm động muốn khóc trước lời nói của Mark. Vậy mà hôm nay đã như vậy. Được thôi, anh ta rút lại lời nói đó, vậy cô cũng rút lại sự cảm kích trong lòng.
Nhìn cái dáng vẻ bĩu môi không phục của Jennie, Mark cũng phải bật cười. Anh dùng tay xoa đầu Jennie như cưng nựng một con mèo nhỏ, làm tóc cô rối tung cả lên:
"Bĩu môi gì chứ. Tôi nói sai sao? Cần cù bù khả năng. Không có tố chất thì phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa."
Jennie gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cũng không muốn "truy cứu" việc tóc mình đã rối tung vì bàn tay ai đó.
Trong khi Mark đang chật vật chỉ dạy cho con người mới biết đến cái gọi là skill cách đây vài ngày, thì trên phòng quan sát, có chín con người khác đang vừa ăn bỏng ngô vừa cười như được mùa trước bộ phim hài dưới kia.
"Mấy đứa kia nếu không định giúp thì đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây làm ồn nữa."
"Cậu muốn tớ với BamBam giúp không? Bọn tớ rất sẵn lòng nhé."- Hóa ra JB cũng có lúc biết nói đùa, dù... ờm... nó hơi nhạt nhẽo.
" Thôi khỏi. Cậu lôi bọn nhóc ra khỏi chỗ này mới là cách tốt nhất giúp bọn tớ."- Mark thở dài bất lực trước những khuôn mặt nham nhở phía trên.
"Oppa, anh đừng nói thế chứ. Bọn em chỉ đang xem phim miễn phí thôi mà. Đâu có làm gì."- cái giọng líu lo của ChaeYoung vang lên.
"Phải đấy, tháng này tiền thưởng của em ít quá, em vẫn chưa đủ tiền làm thể bạch kim của cửa hàng gà rán nên đành phải ngồi đây. Chứ anh nghĩ em muốn chắc."- JiSoo nói với vẻ nuối tiếc.
"Để yên cho tụi này luyện tập rồi anh sẽ cho mấy đứa dùng blackcard của anh. Như thế đã được chưa?"
"Wow, Mark hyung là nhất, chúng ta đi shopping thôi. Có chiếc túi mới của Dior tớ vừa thấy hôm qua, phải mua ngay kẻo bị nẫng tay trên mất."
![](https://img.wattpad.com/cover/118849821-288-k158031.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GOTPINK| MarkJen| Mark Tuan × Jennie Kim| Dangerous
FanfictionCuộc sống của Jennie thay đổi hoàn toàn từ ngày hôm nay. Ngày bà cô mất đi cũng là ngày cô biết được bản thân mang trong mình một loại siêu năng lực. Jennie bắt đầu cuộc sống mới trong ngôi trường dành cho những người có năng lực đặc biệt giống cô...