Au: Sồn ^^
Raiting: Nhẹ và Nhẹ ^^
ĐÔI LỜI CHÚC VÈ ANH NHÀ @@
Chúc anh nhà càng ngày càng ngầy nhưng có sức để mần chị nhà nhé.
Đừng có quấn qít bên người khác rồi để chị nhà ngóng chờ anh đấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bắc Kinh – 1:04AM
Ô cửa sổ trắng đơn điệu nhuốm một màu xám xịt của màn mưa,những giọt mưa lăn dài tạo thành vết hằn trên kính, chút ánh sáng còn sót lại của tia chớp bám víu lấy khuôn mặt vô hồn của một cô gái..
”Em nhớ unie” – tin nhắn đã gửi.
Chống tay lên bậu cửa sổ, cô gái khẽ nhâm nhi cốc cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ
.
.
Seoul – 2:04AM
*Bíp bíp - Một tin nhắn mới
Vùi mặt thật sâu vào chiếc gối êm ái, nhăn nhó vì âm thanh đáng ghét đang phá hoại giấc ngủ của mình. Cô trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại như một chú mèo nhỏ,rồi đặt tay lên trán, suy nghĩ về điều gì đó rất mông lung.
*Bíp bíp - Một tin nhắn mới
Lại gì đây, cô khó chịu, khẽ nheo mắt, dùng tay che đi thứ ánh sáng khó chịu hắt ra từ chiếc màn hình điện thoại đang cầm.Tim thoáng ngừng đập trong một chốc.Là Yoong..
Trở về từ Bắc Kinh,cô đã ngủ rất nhiều, ngủ đến mụ mẫm đầu óc.Cô muốn mượn giấc ngủ để tạm cất đi hình ảnh con người chiếm trọn lấy tâm trí mình. Cô thật sự rất nhớ con người ấy..
-Flashback-
6 năm trước..
Con đường hẹp bên cạnh toà cao ốc tráng lệ gắn dòng chữ 'SM Entertainment', một cô nhóc khoảng mười lăm tuổi, tay chân lấm lem bùn đất, úp mặt vào gối khóc nức nở. Hoảng loạn. Cô độc..
"Unie có sao không?" - khuôn mặt ngơ ngác của một cô bé xuất hiện, cúi đầu để nhìn rõ mặt người đang khóc.
"Unie bị mẹ đánh à?" - cô bé chun mũi
"..."
"Cho Unie kẹo này! Đừng khóc nữa nhé. Unie tên gì vậy?"
"Jessica.."
.
.
Với ước mơ cháy bỏng trở thành một ca sĩ thực thụ,cậu đặt chân đến nơi Seoul phồn hoa,tráng lệ này để training và cũng từ đó cô luôn nghĩ rằng tất thảy mọi người ở đây đều lạnh lùng như nhau.
Càng cố gắng hoà nhập thì cô càng bị mọi người xa lánh. Họ hắt hủi cô chỉ vì cô là người lai, vì cô không thể nói tốt tiếng Hàn, và vì họ cho rằng cô lập dị.