Đã qua một tuần kể từ khi mẹ của sakura mất. Buổi sáng tại ngôi biệt thự Kinomoto, một cô gái đang nằm trên giường ngủ của mình.Nhìn cô trông có vẻ xanh xao và gầy hơn trước kia.Cô dụi đôi mắt của mình và ngồi dậy,gập chăn rồi xuống lầu.Xuống dưới những người hầu đều cúi xuống chào cô chủ nhỏ tội nghiệp của mình,một người tốt như cô và mẹ cô lại có thể ra đi sớm như thế này.Mặc dù buồn nhưng cô vẫn giữ sự tôn trọng mọi người như ngày thường,cô chào lại mọi người và nở một nụ cười khiến mọi người đỡ lo hơn và hỏi :-Các chị có thấy bố và anh hai em đâu không ạ!
Một người hầu trả lời:-Ông chủ và thiếu gia đã đi từ sáng sớm rồi ạ!Không biết họ đi đâu chỉ là vừa nghe thấy tiếng điện thoại là đã gấp gáp ra ngoài rồi ạ!
-Được rồi mọi người làm việc tiếp đi ạ!_sakura nói xong liền đi xuống dưới nhà_
Cô mở cửa và đi ra ngoài,cô đang đi dạo xung quanh trong vườn thì chợt nghĩ đến một nơi mà mọi khi cô vẫn hay đến cùng một người nhưng vì mẹ cô mất cô không còn muốn đi ra ngoài nữa.Hôm nay tâm trạng cô khá hơn nên cô muốn hít thở không khí bên ngoài một chút.Cô bèn chậm dãi đi tới đó.Tới nơi cô bỗng chợt nhìn thấy một hình dáng quen thuộc mà lâu nay cô vẫn mong được gặp cậu để được cậu chia sẻ và an ủi mình.Cậu tuy nhỏ nhưng mỗi khi sakura buồn cậu vẫn luôn động viên cô.Cô đi đến gần và ngồi xuống cạnh bên cậu,thấy có tiếng động cậu ngoảnh sang thì thấy cô cậu lo lắng hỏi.
-Cậu không sao chứ sakura,mấy ngày nay sao cậu nghỉ học vậy.Bạn biết mình lo lắng cho cậu lắm không hả._syaoran hỏi _
Nở một nụ cười cô đáp:-Mình xin lỗi nha! Tại nhà mình có việc không vui nên mình xin phép cô cho mình nghỉ vài hôm.
Tính tình syaoran cũng không phải người có tính tò mò nên cậu cũng không hỏi nhiều.Quen biết nhau cũng khá lâu nhưng cả hai cũng chẳng biết rõ bao nhiêu về nhau chỉ biết đối phương có gia đình khá giả.Cuối cùng cả hai rơi vào khoảng trầm lặng,mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.Được một lúc sakura nói:-Nếu sau này chúng ta phải xa nhau thì cậu có còn nhớ tớ không,syaoran?_cô nói từ từ và có vẻ hơi trầm ngâm_
Syaoran đáp:-Tại sao bạn lại hỏi câu này vậy,sakura?
-Ưkm!Tại mình muốn biết bạn nghĩ gì và mình cũng muốn biết câu trả lời._sakura nói_
'Thật ra không phải tự nhiên mà cô hỏi vậy bởi tối hôm qua đang đi tới phòng của ba cô thì cô nghe được về việc công ty bên Anh của gia đình mình.Đáng lẽ cô cũng không phải là người thích nghe lén người khác nói chuyện nhưng đang định đi thì chân cô bị chuột rút nên không đi được và cô đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cha và anh hai mình.Cha cô nói công ty bên đó đang gặp sự cố có lẽ sẽ phải sang bên đó giải quyết,đi lần này chắc cũng phải mất mấy năm liền'
Syaoran trả lời luôn:-Mình sẽ nhớ cậu đó, bởi chúng ta mãi là bạn thân mà đúng không?
-Ưkm,chúng ta mãi là bạn tốt của nhau._sakura đáp_
Cô nở một nụ cười,cậu bé bên cạnh cũng cười theo rồi cả hai đứa lại nghịch ngợm và chơi đùa với nhau như hàng ngày.Nhìn hai đứa trẻ chơi đùa cười nói vui vẻ,từng làn gió như muốn góp cho không khí thêm vui nên cũng bay lượn,nhảy cùng bọn trẻ.Đây đúng là một cảnh đẹp,một kỉ niệm đáng nhớ trong kí ức của cả hai.
Chúng cuối cùng cũng mệt cả hai đều nằm xuống,nhìn mặt trời đang lặn dần xuống núi,cả hai lại có một suy nghĩ riêng,một ước mơ riêng của mình.Xong sakura nói :-Thôi cũng muộn rồi chúng ta về thôi,không bố mẹ sẽ lo lắng đó!
-Ưkm,chúng ta về thôi!-syaoran đáp_
Nói xong cả hai liền đứng dậy,phủi quần áo và chào tạm biệt nhau đi về(nhà của hai người này đối nhau nha)
Còn dưới đây là ảnh syaoran và sakura !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Mong các bn ủng hộ mk nha!Mình có lẽ sẽ ra chap chậm nhưng chậm nhất là 3 tuần.Mong các bạn thông cảm, nhớ bình luận nha m.n
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Hay Thù Hận
Teen FictionSakura Kinomoto là một cô gái hiền lành,thông minh,xinh đẹp,giỏi võ nghệ,có một căn bệnh trong người. Li Syaoran là một anh chàng hiền lành ,đẹp trai,lạnh lùng. Câu chuyện xoay quanh sakura và syaoran.Về sau cuộc tình của ho...