Oneshot : Cinderella

226 39 6
                                    

Cinderella bước từng bước lên bậc thềm trải thảm đỏ, nàng trông thật kiêu sa trong bộ váy dạ hội xanh như bầu trời. Mái tóc vàng của nàng chuyển động theo từng nhịp chân, đôi giày thủy tinh sáng lấp lánh ma sát trền nền tạo ra âm thanh đều đều. Chiếc mặt nạ xanh lam che khuất đi nửa gương mặt, nhưng chẳng thể che được vẻ diễm lệ của nàng. Tất cả mọi người ở đây đều ngây người ngắm nhìn nàng. Vẻ đẹp của nàng dường như đang làm lu mờ cả bữa tiệc xa hoa này.

Hơi thở của hoàng tử như đình trệ, ánh mắt chàng dõi theo bóng dáng xinh đẹp kia, để khi chàng choàng tỉnh, đôi chân đã đưa chàng đến trước mặt nàng. Cinderella giương đôi mắt xanh biên biếc như đại dương nhìn hoàng tử, nàng đẹp quá! Chàng vô thức đưa tay ra, ánh mắt chàng chỉ nhìn vào đôi mắt xanh tỉnh lặng kia. Hoàng tử mời nàng một điệu nhảy, tất cả mọi người lùi bước, nhường lại vị trí cho đôi trai tài gái sắc kia.

Hoàng tử nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Cinderella, chàng chằng biết rốt cuộc mình đang làm gì, trong mắt chàng, giờ phút này chỉ có hình bóng của thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, hai người cứ thế khiêu vũ cùng nhau đến nửa đêm.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tiếng chuông đầu tiên vang lên giữa tiếng nhạc, Cinderella rút bàn tay xinh đẹp ra khỏi bàn tay to lớn của hoàng tử. Nàng quay người chạy khỏi cung điện, nàng bỏ lại chàng hoàng tử đang chìm sâu vào cơn mê. Đến khi chàng choàng tỉnh, người con gái xinh đẹp kia đã biến mất vào bóng đêm vô tận ở ngoài kia, thứ duy nhất còn lại, chính là chiếc giày thủy tinh sáng lấp lánh giữa bậc thềm.

Hoàng tử thơ thẩn ngắm nhìn chiếc giày thủy tinh sáng lấp lánh trên tay, bàn tay chàng miết nhẹ nó, chàng vĩnh viễn không thể nào quên thiếu nữ áo xanh đã xuất hiện trong bữa tiệc đêm đó. Chàng lại nhớ đến bóng lưng lạnh lùng mà kiêu sa của nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện diện trong đầu chàng. Chàng mãi đuổi theo vẻ đẹp mà nàng để lại, còn nàng, lại biến mất trong màn đêm vô tận. Đã bao đêm nằm mộng, chàng nhìn thấy thiếu nữ áo xanh ở trước mắt, nhưng chỉ cần chàng vươn tay, bóng hình đó liền tan biến vào hư không.

Ta cùng lắm chỉ nhặt của nàng một chiếc giày, thế mà nàng lại cướp mất của ta một trái tim...

Đã có rất nhiều cô gái vì mong chàng để ý mà cam tâm làm bất cứ điều gì, chàng lại chẳng để ý. Vậy mà cô gái ấy, chỉ cần một điệu nhảy, chỉ cần một chiếc giày, lại có thể khiến chàng thổn thức. Chàng càng muốn thoát ra, lại càng bị hình bóng ấy giày vò.

Chàng cúi đầu nở một nụ cười.

Hoàng tử thì sao? Đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ si tình đáng thương....

Cinderella xỏ đôi chân nhỏ nhắn vào chiếc giày thủy tinh sáng lấp lánh, bàn chân của nàng vừa khít chiếc giày. Nàng lại lấy từ trong túi áo một chiếc giày thủy tinh khác. Ngay tức khắc, bà tiên xuất hiện, vung đũa thần, Cinderella trở lại là thiếu nữ xinh đẹp trong làn váy xanh đêm dạ tiệc. Đại công tước vui mừng, đón nàng trở về cung điện.

Dưới khung cảnh rực rỡ ánh đèn cùng những lời chúc phúc nồng nhiệt, hoàng tử cầm tay Cinderella vào lễ đường. Chàng ngắm nhìn nàng đang mỉm cười hạnh phúc, chàng cũng cười. Nhưng chỉ có chàng mới biết, nụ cười đó có bao nhiêu bất lực.

Cinderella, nàng có yêu ta không?

Hay thứ nàng yêu cũng chỉ là địa vị này của ta - thứ có thể giúp nàng thoát khỏi sự áp bức của những kẻ xấu xa?

Nếu ta chỉ là một gã nông dân bình thường, liệu nàng có còn đồng ý làm vợ ta hay không? Hay sẽ về với một vị hoàng tử khác?

Nàng chỉ cần ta chú ý đến, nàng chẳng cần tình yêu này...

Chàng đeo chiếc nhẫn kim cương vào bàn tay thon dài của nàng. Đến lúc này, chàng vẫn chưa thể nào biết được, nếu như Cinderella mà chàng nhìn thấy chỉ là một cô hầu gái với gương mặt lấm lem bụi bẩn, chàng có vì nàng mà cuồng si đến thế không?

[Oneshot] CinderellaWhere stories live. Discover now