10°C

7.1K 653 46
                                    

Yoongi, tôi và Namjoon
_________________


Yoongi của tuổi 18 là một kẻ bất cần.

Bất cần với mọi thứ mình không quan tâm, bất cần với những ánh nhìn và lời qua tiếng lại. Bất cần luôn những suy nghĩ hỗn độn trong đầu và với cả mọi sự quan tâm anh may mắn nhận được.

Thương hại, có lẽ đó là những gì anh đã nghĩ. Và Yoongi thì lại chẳng cần bất kỳ sự thương hại nào cả, dù cho nó có đến từ ai đi chăng nữa.

.

'Lúc nào anh cũng cho rằng bản thân mình đúng! Anh nghĩ mình thật sự là thiên tài sao?! Đã thế thì cứ mãi sống cô độc với những tư tưởng khô cằn ấy trong đầu anh đi!'

Đó là những gì Namjoon để lại trước khi đóng sầm cửa chính và mất hút ngay dưới con lộ. Không khí nơi ký túc vốn đã nhỏ bé và chật chội nay lại càng bị bóp nghẹt hơn, Yoongi cảm giác được lồng ngực khó thở, đầu óc trống rỗng cố gắng tìm lại những gì vô tình mình đã thốt ra.

Một trận cãi vã. Vấn đề nhỏ thôi, tùy vào hoàn cảnh của từng người. Nhưng với Yoongi, đây là lần đầu tiên cậu nhóc ấy giận nhiều đến thế. Anh cố không quan tâm, kết thúc mọi cảm xúc hỗn tạp của mình dưới tiếng thở hắt đầy trĩu nặng. Namjoon không sai, và cả anh cũng vậy. Anh biết mình làm đúng, vì lúc nào mọi việc anh làm cũng đều có lý do. Những lý do chính đáng, anh luôn luôn cho vậy. Còn lý do của trận cãi vã này ư? Thật ra cũng đơn giản thôi...

Vì Min Yoongi lúc đó chỉ yêu ước mơ, chứ không hề yêu chính bản thân mình.

.

Những bản nhạc phổ bị vò nát chất đầy trong thùng rác, rơi cả ra ngoài được anh chậm rãi nhặt lên và chồng cho cao thêm. Cao, nhưng vẫn chỉ là rác thôi. Mọi cố gắng công sức của anh giờ chỉ là một đống giấy lộn.

Namjoon không về nhà. Chính xác là cho đến chập tối. Yoongi đã thôi nghĩ về việc sẽ tiếp tục ngồi đợi cậu nhóc ấy về mà cho chìa khóa vào túi áo khoác, co rúm cả thân hình gầy guộc của mình nhanh chóng đến chỗ làm.

'Có tám đơn hàng cần phải giao gấp trong đêm nay. Cậu nhanh chóng giải quyết đi.'

'Vâng.'

Nuốt trọn sự lạnh giá của tiết trời khuya vào trong làn da đang dần ửng đỏ, cố gắng tỉnh táo khi đôi mắt một mí chỉ muốn dần khép chặt lại, Yoongi phi nhanh trên từng con lộ đông người nơi phố thị Seoul. Xuống xe, bấm chuông, chào hỏi, giao hàng, rồi lại lên xe. Một quy trình, một vòng lặp hoàn hảo, nhốt cả thời gian và sức lực ai kia mà rút cạn chỉ trong chớp mắt.

Thùng cạc tông rơi xuống, cơn đau như búa bổ lan rộng tựa nam châm hút chặt cả cơ thể anh xuống mặt đất. Bả vai vẫn đau như ngày đầu xảy ra va đập, mà không, hôm nay có khi lại đau nhiều hơn, vì cơn tê tái nơi lồng ngực khi nhìn thấy ai đó giận dữ bỏ đi vẫn chưa chịu phai mờ.

Drabble • Yoongi | ColdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ