" Cậu đến rồi " Giọng nói trầm trầm vang lên. Cả căn phòng đầy hàn khí, ánh mắt Tuấn Chung Quốc vẫn không rời khỏi khung cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu, nhìn về phía xa xăm.
" Vâng, em đến rồi " Cậu nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói trong trẻo như nước, ánh mắt thấp thoáng có chút mất mát và sợ hãi.
Phải, cậu đang sợ, thực sự rất sợ. Cậu sợ cái điều mà mình thường mơ mỗi đêm sẽ thành sự thật. Cậu sợ anh sẽ không cần cậu, anh sẽ đuổi cậu đi. Nhưng cậu biết, sợ thì được gì chứ. Có lẽ hôm nay, điều kinh khủng đó sẽ thành sự thật. Người đó đã trở về và đương nhiên cậu sẽ là người thừa mà vốn dĩ ba năm nay cậu cũng chỉ là người thế thân mà thôi không hơn không kém.
Căn phòng chìm trong một khoảng im lặng, im lặng đến nghẹt thở. Căn phòng này cậu đã nhiều lần ra vào và cũng nhiều lần khóc thầm trong căn phòng này hay những lúc cậu cắn răng chịu đựng nỗi đau do căn bệnh khối u não đang lớn dần trong cậu gây ra.
Nói đến đây, cậu bất giác nở nụ cười chua xót, cậu bị bệnh mà anh nào biết.
Nhiều đêm cậu nằm bên cạnh anh mặt mũi trắng bệch vì đau đớn mà anh vẫn say giấc nồng. Cậu muốn thực sự muốn được anh ôm ấm vỗ về, hỏi han. Nhưng có lẽ chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhiều lần bệnh tái phát cậu sốt cao mặt mũi đỏ bừng mà anh còn nhẫn tâm nói cậu giả vờ.
Mũi cậu cay xè, nước mắt như chỉ chực trào ra. Cậu cắn môi cố kìm nén nước mắt trôi ngược vào trong, phục hồi lại tinh thần.
" Cậu biết tôi gọi cậu đến đây làm gì chứ ?" Anh xoay người, ngã lưng vào chiếc ghế xoay, mắt nhắm hờ vẻ lười biếng.
" Em..... Vâng" Đang định nói gì, cậu dừng lại bất giác trả lời. Cậu nhớ ra anh không thích vòng vo.
" Cậu nên rời đi rồi, Nayeon đã trở về" Ngừng một lát anh nói tiếp " Cậu muốn bao nhiêu ?".
" Ý anh là gì ?" Cậu nhíu mày, như không tin vào tai mình.
" Đến bây giờ mà còn giả bộ " Anh nhếch môi cười khẩy. " Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cậu, chỉ cần cậu biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi và Nayeon là được! ".
Mặt cậu trắng bệch, từ trước đến giờ chẳng lẽ anh chỉ xem cậu như một đứa con trai thèm tiền? Nực cười nhưng trò này đùa chẳng vui tí nào.
" Chung Quốc trò này chả vui tí nào " Cậu cười gượng như muốn anh xác nhận lại. Lúc nãy chắc cậu nghe nhầm rồi. Ai nha, chắc tai cậu đúng là kém đi nhiều rồi.
" Tôi nói là sự thật, Chí Mẫn cậu nghĩ cậu là ai chứ, thế thân thôi." Anh đứng dậy bước gần đến cậu, mỗi bước chân của anh cứ tiến tới thì cậu càng lùi về sau. Hàn khí trên người anh luôn khiến cậu sợ hãi.
Cậu lùi về góc tường, ánh mắt sợ sệt ngước lên nhìn anh long lanh. Anh dừng bước: " Chí Mẫn à bỏ ngay ánh mắt đó đi nó chẳng giúp gì được cậu đâu. Cậu muốn gì cứ nói ra tôi sẽ cho cậu."
" Chung Quốc anh nghĩ em là loại người đó sao?" Cậu nghẹn ngào, ánh mắt đâm thẳng vào anh đầy cương nghị " Em chỉ cần có anh."
" Thôi được rồi, nếu cậu muốn ở lại thì cũng được thôi. Tuấn gia cũng không là thiếu thốn tới mức không thể nuôi thêm một người. Có điều, Tuấn gia cũng không phải thừa tiền để nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi. Từ giờ, thân phận của cậu không còn là Tuấn phu nhân nữa, cậu chỉ là một người hầu thôi, cậu hiểu chứ!" Nói rồi anh quay người bỏ đi.
Căn phòng chìm trong im lặng, cậu trượt dài trên bước tường, mắt ngấn lệ. Từng lời nói của anh như chiếc dao găm đâm thẳng vào tim cậu. Có trời mới biết, cậu đang đau thế nào. Tình yêu của cậu bị phỉ báng như vậy, lòng cậu đang đau, bất giác cậu cười khổ nước mắt tuôn trào như vòng ngọc bị đứt từng giọt, từng giọt.
----------------------------------------------------------
Xong được chap đầu mấy mị ơingược quá đi.
Nhớ vote cho tuiđi mấy mị . Vì lần đầu viết truyện có gì sai mọi người thông cảm cho tui nha. Comment đê~~~
Cám ơn mọi người.( kham sam mi ta )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KookMin] (Chuyển ver) Bảo Bối, Thật Xin Lỗi
FanfictionTác giả: cherrybobi Thể loại: Đam mĩ hiện đại, ngược tâm, ngược thân, 1x1, tổng tài lạnh khốc tra công x đơn thuần nhút nhát mĩ thụ, sinh tử văn, HE. Tình trạng: đang lết 😊😊 Ai dị ứng thì xin mời click back