[ Hi Trừng ] Hữu Chi
Trạch Vu Quân gặp ai cũng luôn tươi cười, hiện giờ đang cau chặt mày lại.
Sau khi Lam Hi Thần xuất quan, thấy thế sự hỗn loạn cuối cùng cũng coi như đã yên ổn, Vân Thâm Bất Tri Xứ bình bình an vô sự, đệ đệ mình cũng trông ngóng được người mà hắn đợi đã lâu, trong lòng Lam Hi Thần, một nửa thì rất vui, nửa còn lại thì như tro tàn, cảm thấy đời này cứ thế mà trôi qua, cũng không có gì không ổn. Chẳng ngờ khi đó, đột nhiên Lam Hi Thần chẳng biết là đạo kinh mạch nào của mình được khai thông, hay là đệ đệ và em dâu suốt ngày lắc lư ở trước mặt mình, khiến y mưa dằm thấm đất, cứ thế đoạn tụ. Hơn nữa, còn đáng chết hơn, vậy mà y cứ coi trọng tông chủ Vân Mộng Giang thị - Giang Vãn Ngâm.
Lam Hi Thần và Giang Trừng, thời niên thiếu cũng coi như có quen biết, hai người đều sớm kế thừa vị trí tông chủ, những năm gần đây lại thường xuyên giao thiệp với nhau. Lam Hi Thần cũng không thể nói rõ là bắt đầu từ khi nào, chỉ là muốn nhìn hắn nhiều hơn một chút. Bộ dạng lúc thiếu niên hắn nhíu mày mắng sư huynh mình rất đáng yêu, hiện tại dáng vẻ đã hơn ba mươi nhíu mày nhéo Kim công tử dẫn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại càng đáng yêu.
Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, nhưng độc mỗi tính tình hung hăng của hắn thì chưa từng thay đổi.
Nhưng tại sao cứ phải là Giang Trừng. Lam Hi Thần đã chứng kiến mấy lần, mỗi khi Giang Trừng đụng độ hai người Lam Vong Cơ và Vô Tiện, thì lập tức tỏ ra khinh thường và khó chịu, sợ là khó tiếp thu được chuyện đoạn tụ. Lam Hi Thần thầm nghĩ, nếu đã như vậy, thì đem tình cảm của mình giấu kín ở trong bụng là được. Bây giờ tốt rồi, Vong Cơ và Vô Tiện thường xuyên không biết tung tích, Giang Tông chủ dường như đã đem sự ghét bỏ chuyển sang người mình, nếu không có việc gì thì bảo người mời y đến Liên Hoa Ổ. Lúc mới đầu, trong lòng y còn cảm thấy vui mừng, dù sao Cô Tô và Vân Mộng cũng cách nhau ngàn dặm, gặp nhau cũng không dễ dàng gì. Nhưng mỗi lần tới Vân Mộng, Giang Tông chủ chẳng nói được mấy câu, chỉ cau mày nhìn chằm chằm y. Mỗi lần Lam Hi Thần hỏi Giang Trừng có chuyện gì, Giang Trừng chỉ nói: "Không thích có thể đi." Lam Hi Thần không muốn làm Giang Trừng tức giận, nên chỉ có thể phiền muộn rời khỏi. Sau đó lại qua hơn mười ngày, tiếp tục có môn sinh Giang thị đến Vân Thâm Bất Tri Xứ truyền tin.
Kể từ khi vào mùa hạ, tin từ Liên Hoa Ổ càng lúc càng nhiều, cứ cách mấy ngày lại có một phong thư đưa tới.
Thực ra Giang Trừng cũng không phải là người mưu mô, nhưng cuối cùng phải có bao nhiêu chán ghét, mới tìm phiền phức cho mình như vậy.
Hầy
Hầyyy
Hiện giờ Lam Hi Thần đang ở ngay Liên Hoa Ổ, bình tĩnh ngồi đối diện Giang Trừng, không ngừng âm thầm thở dài, chẳng hề nhận ra lông mày của mình đã sắp nhíu chặt lại.
Còn Giang Trừng thì thấy Lam Hi Thần rõ ràng đối với ai cũng tươi cười, nhưng đối với mình thì vẫn là dáng vẻ này, trong lòng bất mãn, vết nhăn giữa hai chân mày càng nhíu chặt hơn, mở miệng nói: "Xem ra Trạch Vu Quân cũng không muốn đến Liên Hoa Ổ ta."
Lam Hi Thần cứ luôn lo lắng bỗng nhiên tỉnh táo lại, đáp: "Không phải, chỉ là không biết Giang Tông chủ gọi ta đến có việc gì?"
Giang Trừng nghe vậy, đột nhiên thu hồi ánh mắt hùng hổ dọa người khi nãy, nhìn chằm chằm án thư, nâng cốc trà lên, nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn Lam Hi Thần, nói: "Qua nơi khác nói chuyện."
Giang Trừng cũng không quay đầu lại, đi nhanh đến phía trước, chuông bạc bên hông vang lên những âm thanh giòn tan. Lam Hi Thần đi theo phía sau, nhìn bóng lưng hắn đến ngây người, trong lòng đầy ngờ vực và buồn khổ. Đừng nói đến yêu thích, nếu như Giang Trừng không chán ghét mình, vậy thì tốt rồi.
Không biết tự bao giờ đã đi đến bên trong một dãy hành lang. Hành lang này được xây gần mặt nước, những lá sen chen chúc khắp mặt nước xanh biếc gần như cao bằng một người, nhẹ nhàng bồng bềnh bên cạnh hành lang. Ánh mắt Lam Hi Thần đuổi theo bóng dáng người mặc áo tím phía trước, trong lúc hoảng hốt, dường như lạc vào trong những đóa sen tím này.
Nơi cuối hành lang là một gian nhà thủy tạ, hai người ngồi xuống đó, người hầu đặt điểm tâm và chén trà thơm phức xuống, ngay sau đó được ra hiệu cho lui xuống.
Đang giữa ngày hè, toàn bộ hoa sen đều thỏa thích nở rộ dưới cái nắng gay gắt giữa trưa, và trước khi kết thúc mùa hè, những bông hoa sẽ đua nhau nở rộ khoe sắc. Hoa sen, lá sen to lớn trơn mượt, rải khắp mặt hồ tựa như một bức tranh tứ bình, vây lấy hai người bên trong gian thủy tạ.
Sau khi ngồi xuống, Giang Trừng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cảnh đẹp nơi hồ sen. Ánh mặt trời chiếu qua lá sen lay động, sau đó biến mất trên gương mặt Giang Trừng, trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày lấp lóe một tia sáng khác lạ. Giữa trưa hè quả nhiên vô cùng oi bức, không bao lâu, trên trán Giang Trừng đã lấm tấm mồ hôi, chảy xuống đôi gò má ửng hồng, đi qua yết hầu, dọc theo chiếc cổ thon dài, chảy vào trong cổ áo tím nhạt.
Nhất thời, Lam Hi Thần nhìn đến xuất thần, hoàn toàn quên hẳn hồ sen bên cạnh. Thấy y phục người trước mặt lúc ẩn lúc hiện một lớp mồ hôi mỏng, mới nhịn không được lên tiếng quấy rầy cảnh đẹp tĩnh lặng.
"Nơi này thật nóng, hay là quay về bên trong kia đi."
Giang Trừng quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần, lông mày khẽ nhíu, như giận mà không giận.
"Trở về thì trở về."
Dứt lời, Giang Trừng liền đứng lên.
"Hoa sen này, không thưởng thức nữa thì sẽ tàn mất..."
Hắn thầm thì nói một câu như thế, xoay người rời đi.
"Vãn Ngâm..."
Lam Hi Thần cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo, chỉ thấy Giang Trừng bước nhanh trở về, nhìn bước chân có thể thấy được hắn đang nổi giận đùng đùng, nhưng trong hành lang đầy những đóa sen tím chen chúc nhau lại có tiếng chuông lanh lảnh ngân vang.
Keng keng. . . . .
Chiếc chuông bạc Vân Mộng Giang thị này, từ nhỏ Giang Trừng đã đeo ở bên hông, nhưng từ khi nào bước đi thì chuông bạc lại ngân vang như thế.
Keng keng, keng keng...
Ngay cả khi chiến đấu, cũng không hề vang lên.
Keng keng, keng keng, keng keng...
Ngoại trừ...
Ngoại trừ mấy lần sóng vai đồng hành, ngoại trừ lần nào đó kề vai chiến đấu, đưa lưng mình giao cho hắn...
"Vãn Ngâm!"
"Vãn Ngâm, ta nghe thấy... Ta cũng vậy."
Keng keng.
——————————— kết thúc ————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Trừng Âm
Fiksi PenggemarĐồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư Tác giả: 居人 - Cư Nhân Nguồn: juren90.lofter.com Mẹ nuôi: Yuurei Mei CP: Lam Hi Thần x Giang Trừng --- Vui lòng không đăng lại bản dịch ở nơi khác khi chưa được sự cho phép của mình.