Qua cuộc thi thứ nhất của Ayami là đến một trận bóng đá giữa trường của Kurito và trường khác. Tổng cộng là 12 trường. Ôi trời! Phải thắng 6 ván mới giành được huy chương vàng. Cuộc thi kéo dài 3 ngày, hôm nay là ngày chug kết giữa trường củ Kurito và trường Sakiyama, trường của Hitomi.
Trường của Hitomi à? Chắc bây giờ con vé đó đang....
- Cố lên Kurito!
Hừ! Dám phản bội trường mình sao, thế nào cũng sẽ bị một trận nhừ tử cho coi.
- Cố lên Kurito, nếu cậu thắng tớ sẽ cho cậu một nụ hôn!
- Cái gì?
Nếu như có Hitomi thì thế nào cũng sẽ có Chisami, mà Chisami đến đây chỉ để...tranh giành con mồi. Con bé Hitomi đúng là táo bạo mà! Dám nói câu đó nữa cơ đấy, câu nói này cũng đủ cho Chisami giận tím ruột.
- Nếu cậu thắng tôi sẽ cho cậu một món quà!
Chisami cũng không phải dạng vừa.
- Biết rồi, tôi sẽ nhận cả 2 là đc chứ gì. Điếc tai quá!
Kurito đứng phía dưới sân mà cũng bị 2 bà chằn này làm thủng màng nhĩ.
------90 phút trôi qua--------
- Yeah! Thắng rồi! Kurito là nhất mà!
Cuối cùng thì 90 phút nghẹt thở cũng đã xong. Kurito đã gỡ hoà cho đội mình bằng 1 cú vô lê quá chuẩn. 2 bà chằn lửa bây giở trở thành...bà chằn băng, vui mừng khôn xiết. Ái chà, "2 bà chằn băng", mọi chuyện sắp vui rồi đây.
- Có điên tôi mới nhận nụ hôn của cậu.
Kủito bỗng nhiên cứng đơ rồi hét lên một câu thật to trước mặt Hitomi.
Chính xác! Chẳng ai điên mà bị một người xa lạ cướp đi nụ hôn đầu đời (ở má thôi nha, đừng nghĩ bậy!). Hitomi từ "bà chằn lửa" sang "bà chằn băng" rồi bây giờ thành "bà...chúa mít ướt", Hitomi mắt rưng rưng nước mắt, nhìn khuôn mặt là phải biết một điều. CHẠY!
Đúng, chạy là sáng suốt nhất. Con bé Hitomi có anh quản lí mà, làm Hitomi khóc là người đó phải nhận...một trận đòn kết hợp judo, akido và karate của anh chàng quản lí này. Chỉ những người điên mới đứng lại dỗ dành Hitomi. Phải, chỉ những người điên mới dỗ nó, cái con bé mít ướt ấy, đụng tí là khóc, mà lại khóc dai mới đau chứ.
Chạy thụt mạng!
Kurito và Chisami chạy như điên ra khỏi sân thi đấu. Cả 2 thở hồng hộc không ra hơi. Ngồi phịch xuống đất. Thở dốc mệt nhọc. Cái con bé Chisami, chạy theo Kurito làm gì cơ chứ! Mà phải công nhận một điều, con bé chạy nhanh ra phết, ăn đứt Kurito (Chisami(tự hào): Chisami mà lị)
- Nè! Còn món quà của cậu là gì hả?
Kurito nói như không ra hơi. Cái anh chàng này! Chạy suốt 90' thì không sao, bây giờ chỉ chạy một đoạn đường dài có 10 mét mà cùng mệt.
- Quà hả! Cậu muốn nó hả?
Lại bí mật rồi. Đáng ghét. Sao không nói hết luôn cho rồi.
- Đương nhiên.
Nhưng... Kurito chưa nói xong thì...
Chu!
Một nụ hôn nhẹ trên má Kurito.
Xẹt...Xẹt....Bùm...!
Một dòng điện mạnh mẽ xẹt qua người Kurito. Dòng điện có khi tới 1 triệu vôn chứ không ít.
Anh chàng này bây giờ như tảng đá vậy. Chẳng nhúc nhích chút nào. Đúng là anh chàng này bị "điện giật" rồi.
- Quà của tớ đấy,đừng làm mất đó!
"Hun" xong, Chisami quẹt môi rồi chạy đi, còn quay lại dặn dò Kurito, khuôn mặt lộ ra vẻ sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
tôi là idol
Fanfictionmột cô gái ham ăn, hậu đậu đã trở thành một idol nhờ vẻ mặt đáng yêu và sự giúp đỡ của 2 anh chàng idol