A và cậu cưới nhau đã 2 năm. Đám cưới diễn ra rất hoành tráng dưới sự chúc phúc của mọi người. nhưng đâu ai pit được đó chỉ là cái vẻ bề ngoài. a và cậu cưới nhau là hôn nhân kinh tế, không hề có tình yêu, thậm chí 2 người chưa từng gặp mặt.sau đám cưới a và cậu sống ở biệt thự riêng của nhà a, cậu từ lúc sinh ra vốn yếu ớt, nhu hòa và hiền lành nên cậu chỉ ở nhà nội trợ. Chồng cậu--Vương Tuấn Khải là một giám đốc cty lớn, tính cách a lạnh lùng và tàn nhẫn.
Từ lúc vào nhà, a chỉ nói với cậu một câu duy nhất._ Cậu ngoan ngoãn làm phu nhân của mình, đừng can thiệp vào chuyện của tôi.
Không đợi cậu trả lời a quay đầu bước đi.
Từ đó trở đi a coi cậu như chưa từng quen biết, không! chính xác hơn từ đầu đã không quen biết.
nhưng thời gian trôi qua không biết từ lúc nào cậu dần quan tâm, chăm sóc a nhiều hơn, đến một ngày cậu nhận ra cậu đã yêu a, yêu con người lạnh lùng ấy.Rồi từng ngày trôi qua cậu càng yêu a nhiều hơn, chăm sóc anh rất tỉ mỉ, chỉ cầu mong một ngày nào đó a sẽ chú ý đến cậu.
Từ lúc nhận được hơi ấm của gia đình, sự dịu dàng, quan tâm, chăm sóc của cậu, anh dần không cảm thấy ghét cậu nữa, cảm giác của anh đối với cậu dần tăng lên, a phủ nhận cảm giác của a đối với cậu, và nghĩ rằng chắc do mình ảo giác. Vì muốn xóa bỏ nó, mỗi ngày a thay cho mình một cô gái, nhiều lúc a còn dẫn về nhà ân ái trước mặt cậu.
Cậu đau chứ, khó chịu chứ, cậu yêu a nhưng chưa bao giờ dám nói ra, mà trớ trêu thay lúc cậu lấy hết can đảm để nói ra thì chính lúc đó cậu lần đầu chính mắt nhìn thấy a cùng người khác ân ái. Tim cậu vỡ nát, cậu khóc rất nhiều, tự nhủ rằng người tài giỏi như a sao có thể yêu một nguời với vẻ ngoài tầm thường như cậu. Dù đau nhưng trước mặt a cậu vẫn giữ nguyên nét tươi cười hồn nhiên. Cậu tự thán phục tài che giấu của mình. nhìn cậu vẫn hồn nhiên nói cười như không xảy ra chuyện gì, trong lòng anh thoáng chóc trầm xuống, có cái gì đó gọi là thất vọng len lỏi trong lòng.
mấy tháng nay cậu thấy trong người không khỏe nên đã đi khám, kết quả nhận được là cậu bị ung thư giai đoạn cuối. chuyện này chưa qua chuyện khác lại tới đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của cậu.
Khi về đến nhà cậu lại nhìn thấy cảnh tượng mà cậu không muốn thấy nhất, a và một cô gái đang làm tình với nhau trên sopha phòng khách. Cậu nghĩ đúng mà, a không thể nào và cũng không bao giờ yêu cậu. Vội kiềm nén giọt nuớc mắt trực trào, cậu làm vẻ mặt như không quan tâm mà đi thẳng lên phòng.
Cửa phòng cậu vừa khép a đẩy cô gái dưới thân ra, lạnh lùng quăng sắp tiền lên người cô ta rồi ra lệnh "cút".
A mặt đồ vào rồi cũng lên phòng, khi đi ngang qua phòng cậu, cậu không đóng cửa, a tò mò nhìn vào trong thấy cậu ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào giường, a chỉ thấy được đầu của cậu dựa trên giường. Cậu không cử động a ngỡ cậu đang ngủ nên từ ngòai đi vào muốn bế cậu lên giường thì a như chết lặng tại chổ khi nhìn thấy vũng máu dưới chân, một tay cậu cầm con dao, một tay thì bị cắt đứt động mạch và máu cứ không ngừng chảy ra. A hoàn hồn quỵ xuống tìm kiếm hơi thở của cậu nhưng không còn nữa, cậu đã ra đi.
A nhìn thấy bức thư để trên giường, cầm lên đọc
" Gửi a, Tuấn Khải
khi a đọc thư này thì e đã không còn nữa rồi, anh biết không khi nhìn thấy a cùng người khác ân ái e đã đau rất nhìu, đau vì e yêu a, và a sẽ không bao giờ yêu e, e ghen với họ.
e không chịu nổi khi thấy a ôm ấp người khác, e đã ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ e ra đi sớm là quyết định đúng đắn nhất, e sẽ không còn đau đớn nữa.
Chúc a hạnh phúc, người e yêu. nếu có kiếp sau e vẫn nguyện âm thầm yêu a
Vương Nguyên. "a ôm cậu vào lòng
1 giọt....2 giọt...3 giọt...Nước mắt a rơi xuống, a sai rồi, a hối hận rồi,a tự trách
' nếu mình tin vào cảm giác của mình rằng mình yêu e ấy
Nếu như mình sớm nhận ra
Nếu mình quan tâm e ấy
thì có lẽ e ấy không đi sớm như vậy, có lẽ những ngày cuối đời e ấy sẽ đuợc hạnh phúc '
A nhìn thân hình lạnh ngắt trong lòng mình, thì thầm:
_Vương Nguyên, tuy đã muộn rồi nhưng a vẫn muốn nói A YÊU E, a sẽ mãi mãi khắc sâu hình bóng e trong tim mình. Mất e, a vĩnh viễn không yêu ai nữa.END ĐOẢN.
#Syn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỐI HẬN ( MUỘN )
Short StoryVN & VTK ( ĐAM MỸ ) Nếu như kip thời nhận ra có lẽ mọi chuyện sẽ không kết thúc đau buồn như vậy e sẽ không đi a sẽ không hối hận 1 đời