Nuối tiếc một tháng 10...

2 0 0
                                    


       Viết cho những ngày cuối tháng 10....


       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Ngày cuối tháng 10 rồi, tưởng rằng quên được anh mà sao cứ nhớ... Chỉ là một mối tình đơn phương mà sao sâu đậm thế. Chẳng bao giờ tin vào tình yêu sét đánh mà gìơ chính mình lại gặp phải. Ngày nào cũng cố gắng đi thật sớm,canh gìơ cho chuẩn chỉ để nhìn người ấy một cái. Hỏi hết người nọ người kia nick facebook của người ta chỉ rồi chỉ can đảm nhấn nút follow. Để rồi cả ngày cứ rảnh rỗi lại mở nick facebook xem tin của người ấy. Tất cả chỉ trong âm thầm, lặng lẽ...chẳng ai biết duy chỉ có bản thân mình là hiểu rõ. Đơn phương cũng có cái hạnh phúc của đơn phương. Mỗi lần người ta chỉ là vô tình lướt mắt qua cũng cảm thấy tim đập rộn ràng. Hay có lúc cố tình lướt qua, chạm khẽ vào vạt áo người ấy một chút thôi mà như sống trong cả thế giới màu hồng. 

     Mình thích người ta như vậy nhưng đối với người ta mình chỉ là một người xa lạ. Thế mà bao lần vẫn ước ao được một lần nắm thật chặt tay người ấy,  được khẽ chạm vào khuôn mặt ấy....dù một chút, một chút thôi mà sao khó đến vậy...

    Một ngày tháng 10 trời trở rét, lòng cũng trở nên lạnh lẽo khi người ấy công khai người yêu. Chị ấy đẹp thật. Đôi mắt long lanh, môi đỏ, da trắng, khuôn mặt tươi vui, xinh đẹp...quan trọng hơn là thật hợp với người ấy...Trong lòng cảm thấy mất mát vô cùng cho dù người ấy chẳng phải thuộc về mình.  Cả đêm nằm khóc. Sáng sớm quyết khóa facebook, zalo,.. quyết tâm quên đi người ta. Cố đọc thêm một chap truyện để lệch giờ với người ấy, hay có khi dậy sớm thì phóng vèo ra tuyến xe buýt gần nhất, lòng vòng một hồi mới trở về với công việc.

    Cứ thế, 2 tuần trôi đi mà không có sự góp mặt của người ấy. Facebook, zalo mở trở lại nhưng chẳng còn follow người ta. Ảnh trong điện thoại cũng đã xóa hết. Chẳng còn gì in lại hình bóng của người ấy ngoài một phần tâm trí của mình. Tự dặn mình phải quên đi. Vì người ta đâu thuộc về mình. Và ở đâu đó trong thế giới kia chắc chắn vẫn đang có một chàng trai khác đang sẽ thích hợp với mình, có thể khiến tình yêu của mình trở nên không vô vọng...

   Từng nghĩ mình chính là một nàng công chúa mà công chúa thì nhất định sẽ có một tình yêu tố đẹp đến với mình. Nhưng giờ nhận ra bản thân đã sai rồi... Tình yêu là một thứ quý giá trong cuộc đời. Mà đã quý giá thì nó sẽ không bao giờ tự đến với ta. Dù ta có là công chúa đi chăng nữa nhưng ta vẫn phải tự mình tìm nó, chinh phục nó để nó thuộc về mình. Hành trình đó khó khăn nhưng bù đắp cho những khó khăn đó sẽ là hạnh phúc sau này của riêng ta....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Đừng bao giờ nghĩ mình là công chúa chỉ cần ngóng trông vào một ngày tình yêu sẽ tự đến bên mình. Hãy nghĩ mình là một chiến binh, tự mình đi tìm tình yêu, tự mình chiến đấu vì hạnh phúc. Vì đó mới là tình yêu đích thực...

                                                                                            _Maxy_


Vài dòng linh tinh về cuộc sống của một cô nàng bất thườngWhere stories live. Discover now