Trung

494 40 10
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm tịt mắt cảm nhận đôi môi mình bị Vương Tuấn Khải vừa cắn vừa day thật mạnh, mùi máu tanh xộc lên trên mũi khiến cậu nhíu chặt chân mày.

Hẳn là môi cậu bị anh cắn rách rồi.....

Vương Tuấn Khải cắn môi cậu được một lát thì đột nhiên dừng lại, anh để nguyên tư thế như vậy rồi bất động chẳng làm gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ đoán biết, anh đang quan sát cậu, tuy cậu chẳng dám mở mắt để xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, nhưng loại ánh mắt nồng nhiệt này có nói cậu giả vờ như không cảm nhận được cũng rất khó.....

Sau cái bất động vài giây đó, Vương Tuấn Khải lại bắt đầu cử động. Lúc này, động tác môi của Vương Tuấn Khải lại biến thành nhẹ nhàng ngậm mút, anh dường như xem hai cánh môi của cậu như những viên kẹo ngậm mà không ngừng mút mát, thưởng thức nó một cách đầy hứng thú và say mê.

Vương Tuấn Khải vòng một tay qua ôm lấy eo của Dịch Dương Thiên Tỉ, một tay đặt sau gáy của cậu ấy. Thừa dịp cậu ấy khẽ mở miệng, anh đã nhanh nhẹn đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong, biến tất cả chuyện này thành một cái hôn sâu đúng nghĩa.

Ai bảo hôn nhau thì phải cần kĩ thuật?

Thật ra chỉ cần cảm xúc đong đầy, thứ cảm xúc đó sẽ dẫn dắt bản năng con người ta đưa ra mọi hành động vô cùng cụ thể và chuẩn xác.

Như Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người họ chưa từng biết cảm giác khi hôn một người thì sẽ như thế nào, cũng chưa từng thật sự hôn một ai cả.

Thế nhưng thời khắc quan trọng này đến, họ gắn kết với nhau hết sức cuồng nhiệt, đáp trả nhau như một lẽ đương nhiên, hòa hợp cùng nhau như từ trước đến giờ đã là như vậy.....

Khung cảnh phòng vũ đạo buổi ban mai này, từ bây giờ trở đi biến thành khung cảnh lung linh nhất từ trước đến nay trong kí ức của cả hai người bọn họ.....

Đến khi hơi thở gần như cạn kiệt, bọn họ tách nhau ra, hai đôi đồng tử có chút khác màu giao nhau, quả tim cách nhau mấy gang tay có cùng một nhịp sinh học, hơi thở gần như trùng khớp hổn hển phả vào mặt của đối phương.....

Khi bình tĩnh lại, thứ rõ ràng nhất là vòng tay của Vương Tuấn Khải vẫn còn đặt trên cái eo nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chính là đang ôm cậu vào lòng. Hành động này gần như là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bọn họ vừa rồi phát sinh một loại hành động thân mật vượt qua cả giới hạn bạn bè bình thường. Gương mặt cả hai trong thoáng chốc biến đỏ bừng, Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn thu lại tay của mình chẳng biết từ bao giờ lại chẳng còn nghe theo lời mình như vậy nữa.

Không khí ngượng ngùng khó xử bao trùm cả phòng vũ đạo, mỗi người tự giác nhìn sang một hướng để bình ổn tâm trạng.

Vừa rồi chính là hôn môi?

Vừa rồi chính là Vương Tuấn Khải hôn cậu?

Này có được tính là một loại hành động bình thường giữa bạn bè với nhau không?

Nhưng mà, Vương Tuấn Khải chẳng phải rất không thích cậu sao?

Vậy chuyện này, vẫn là không thể hiểu nó vì sao lại phát sinh nha!

Ban nãy, cậu còn đáp lại nhiệt tình như vậy nữa, có phải đầu cậu bị hỏng rồi không?

Vào cái thời điểm anh dùng chiếc lưỡi của mình để chọc phá cậu, cậu đã mất hết toàn bộ lí trí vốn có mà cùng anh......

Ấy, chuyện này, chuyện này, chuyện này, làm sao có thể nhớ lại một cách tùy tiện như vậy được chứ!

Dừng lại, dừng lại! Vẫn là nên trở về cái đoạn phía trước thì tốt hơn!

Dịch Dương Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, bắt gặp anh cũng như vậy nhìn cậu.

Thế nhưng không quá ba giây sau, Vương Tuấn Khải thế nhưng lại hạ mi tâm, gương mặt bây giờ lại giống như không biết tiếp theo phải làm như thế nào, rất sai lầm, rất mệt mỏi.....

"Thiên Tỉ, anh Xin lỗi, anh cũng không biết mình đang làm gì nữa, em có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra hay không?"

Xem chuyện này như chưa từng xảy ra?

Có thể sao?

Hẳn là anh hôn người khác thì đều bảo người ta đừng bận tâm như vậy nhỉ?

"Em biết rồi!"

Chẳng phải mọi chuyện đều là do anh bắt đầu sao?

Thế mà anh còn trưng cái vẻ mặt đó ra để làm gì chứ?

Anh ủy khuất sao? Anh không can tâm sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ mới là người bị cướp đi nụ hôn đầu, cậu mới phải là người biểu hiện ra khuôn mặt đó có được không?

Vương Tuấn Khải trong trạng thái mắt nhìn xuống nền nhà mà dặn dò cậu "Bây giờ vẫn còn sớm, em trở lại ngủ thêm một chút nữa đi, mấy ngày liền chỉ ngủ ba bốn tiếng không tốt cho sức khỏe đâu!"

Đầu óc Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm chẳng thể nghe thấy Vương Tuấn Khải nói gì nữa, nhưng cậu vẫn dùng giọng mũi "Ừm" một tiếng trả lời anh.

Sau đó anh quay lưng, hướng phía cửa mà nhanh chân đi ra ngoài.

Từ thời khắc anh nói ra câu kia đến khi anh rời đi cũng chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.

Vương Tuấn Khải, Anh rốt cuộc đến đây để làm gì để rồi rời đi vội vã như vậy?

Ở cạnh em khiến anh khó chịu đến nổi, chạm môi một cái rồi ghê tởm đến mức chạy trối chết như vậy sao?

Chết tiệt!

Vương Tuấn Khải, em ghét anh!

Thì ra, một nụ hôn nguyên lai chẳng nói lên điều gì cả.....

.

.

.

------------------------------

Lời tác giả: Về đây chị thương, không cần bám mông cái bạn ngược em đau =.,=

[Khải Thiên] Kẻ thù màu lamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ