Những chiếc lá héo úa rơi đầy trên mặt đất mỗi khi gió thổi qua. Từ cửa sổ hướng ra ngoài có thể thấy được vài cái cây đã trơ trụi lá. Sắp tới cuối thu, chẳng mấy chốc bị phủ đầy tuyết. Hơi lạnh của mùa đông sẽ khiến chúng khô khốc.
Trên bàn làm việc đầy ấp giấy tờ ngổn ngang, bên cây piano bị đóng kín và cả sàn nhà là những viên giấy bị vò lại nằm lăn lốc khắp nơi. Mùi cafe nồng đậm tràn ngập trong không khí, có thể ngửi được vị đắng ngắt thoang thoảng. Căn phòng sạch đẹp trước kia giờ toàn là giấy vụn cùng những tách cafe cạn xếp chồng lên nhau.
Mặc kệ những lọn tóc dài lơ phơ trước đôi con ngươi hẹp dài, Yoongi đặt bút chỉnh sửa lại những chỗ không hài lòng trên bản nhạc. Tẩy tẩy, xóa xóa, bỏ đi, viết lại, dù cố chỉnh thế nào cũng không thể khiến bản thân vừa ý. Đây đã là lần thứ ba mươi trong ngày, Yoongi vò lại vứt xuống đất, mặt không đổi sắc bắt đầu viết tiếp một bản mới.
Gió từ bên ngoài thổi đi tờ giấy vừa được đặt trên bàn. Anh rủa thầm một tiếng rồi đóng lại cửa sổ.
Những cái cành trơ trọi thả lá rơi đầy mặt đất. Thân cây khô khốc đầy vết nứt nẻ như dấu chân chiêm nhăn nheo của người già. Yoongi đờ đẫn nhìn vật vô tri đối diện mình qua cửa sổ, nó là cái cây duy nhất còn đọng lại lá. Anh lùi lại một bước để nhìn tấm lịch đóng tường bên cạnh. Hôm nay đã là ngày thứ chín trăm mười hai.
Mới đó đã sắp đến ngày thứ một nghìn, thời gian trôi quá nhanh hay vì anh cảm thấy từng ngày, từng giờ, từng phút chỉ bằng một giây? Chín trăm mười hai ngày, đã hơn hai năm rồi.
Đóng lại cửa sổ, Yoongi quay người đối mặt với căn phòng ngổn ngang những giấy tờ, những tách cafe chõng chơ trên sàn nhà. Cây piano nâu đen đóng kín được phủ bởi một tấm màn bụi bậm, trên bàn làm việc nghệch ngoạc nét chì của bút và những cái xác tẩy từ cục gôm. Yoongi tựa lưng lên bệ cửa, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng của anh đâu rồi? Cả mùi cafe nặng trĩu quẩn quanh trước đầu mũi từ bao giờ đã tràn ngập đến vậy? Yoongi xoa xoa vùng gáy mỏi mệt, anh muốn nghỉ nhưng chẳng tài nào chợp mắt được. Dù cho hàng mi có sụp xuống, dù cho cơn buồn ngủ dai dẳng bám lấy anh thì chỉ cần thiếp đi, quá khứ kia lại hiện về như một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại đến ám ảnh.
Anh nhớ mùi capucchino ngọt ngào mỗi buổi sáng, nhớ vị bánh sachertorte khi chiều rảnh rỗi, nhớ những bữa ăn đơn giản vui vẻ, nhớ những câu nói đáng yêu đến ngờ nghệch, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của em, nhớ tất cả mọi thứ của kí ức hạnh phúc đã qua. Chín trăm mười hai ngày, chín trăm mười hai ngày kể từ hôm đó.
Có những thứ đã mất đi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm,... chỉ cần chúng không muốn xuất hiện thì cho dù đến mười năm hay một trăm năm cũng không cách nào tìm thấy. Đời người quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng quá đỗi tàn nhẫn. Một khắc quên đi điều gì là quan trọng, là quý giá nhất chính là một khắc ta đánh mất nguồn sống của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonTae] [Oneshot] Dead Leaves - YYDuDu
Фанфик"Anh nhớ mùi capucchino ngọt ngào mỗi buổi sáng, nhớ vị bánh sachertorte khi chiều rảnh rỗi, nhớ những bữa ăn đơn giản vui vẻ, nhớ những câu nói đáng yêu đến ngờ nghệch, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của em, nhớ tất cả mọi thứ của kí ức hạnh phúc đã qua...