Thanh xuân trung học là anh

1 0 0
                                    

Tôi năm 13 tuổi là người thích mơ mộng, muốn người yêu tôi là một người đẹp trai, ấm áp, nhà giàu, học giỏi, biết chơi nhạc, hát hay, giỏi thể thao,...như trong truyện ngôn tình vậy nhưng anh ta_Trần Khánh Lâm lớp 9/1 lại khác một trời một vực với tiêu chuẩn của tôi, nhan sắc thì bình thường, lạnh lùng khó gần,...chỉ được cái là giỏi thể thao thôi. Tôi và anh ta đều thuộc đội tuyển thi bóng chuyền nên lúc nào cũng chạm mặt nhau, tôi thì muốn thân thiện hòa đồng nên mở lời chào trước, anh ta không chào lại thì thôi còn văng ba từ "cô là ai" vào mặt tôi làm tôi muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống quá.

Tôi và anh ta học chung trường tiểu học với nhau, 5 năm học tiểu học chúng tôi cũng có giao tiếp và nói chuyện nên có thể coi là có quen biết vậy mà lên cấp 2 anh ta lại làm như không quen biết tôi, biết trước vậy thì tôi đã không chào hỏi anh ta để rước cái sự nhục nhã này rồi. 

Tôi thở hắt một cái rồi cầm bóng đi khởi động, không còn để ý gì tới anh ta nữa cả. Khởi động được một lúc khá lâu, tôi được thầy nhờ đi nhặt bóng rồi đưa cho đội nam đánh. 

Thế là tôi đi nhặt bóng cho đội nam mà lần nào cũng phải đưa bóng cho anh ta, tại vì anh ta là chủ công nên anh ta được tập luyện rất nhiều. Nói thì nói không mấy thiện cảm thôi chứ tôi rất ấn tượng với anh ta, kỹ thuật bắt bậc 1 cùng với đập găm của anh rất tốt, có nhiều quả thầy giáo thể dục còn không đỡ được nữa chứ. Kết thúc buổi tập hôm đó, tôi đứng chờ bạn để đi bộ về chung nhưng mà chờ lâu quá nên tôi đi về một mình. Trên đường về, tôi dừng lại trước một khoảng đất trống xung quanh được trồng hoa anh thảo, nhìn một lượt xung quanh thấy đoạn đường này có khá ít người qua lại nên tôi chạy một mạch vào khoảng đất trống, đến gốc một cây bạch đằng to lớn nhìn cũng có thể đoán được nó được trồng ở đây rất lâu rồi. Tôi cởi cặp ra rồi vướt xuống gốc cây, ngồi phịch xuống đất vươn vai ngáp uể oải.

"Con gái mà ngáp thế hả?" Thanh âm trầm ấm của ai đó vang lên làm tôi giật mình quay phắt lại. "Là ngươi." Tôi là một người thích kiếm hiệp nên nhiều khi xưng hô ta với ngươi. "Xưng hô gì lạ vậy?" Anh ta nheo mắt , ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi gãi gãi đầu, mặt quay đi chỗ khác, không nói gì.

"Không muốn trả lời cũng được vậy nói anh nghe em làm gì ở đây." Anh ta thở dài, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. "...." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, thật lạ nha mắt anh ta như bầu trời đầy sao vậy, những đốm sáng cứ trầm lặng mà trôi làm tôi thẫn thờ một lúc lâu.

"Đã 7h rồi đó em không định về sao hả?" Một lần nữa thanh âm trầm ấm của anh ta làm tôi chợt tỉnh. Tôi đứng phắt dậy, mở cặp ra lục lọi để tìm chiếc điện thoại của mình.

"Muốn đi nhờ không?" Anh ta cười khinh khỉnh rồi chỉ vào chiếc xe điện của anh ta. "...." Tôi trầm ngâm một lúc lâu, rồi gật đầu lia lịa làm anh ta cười một trận hả hê. Trên đường về nhà, người tôi khá oải nên dựa người một chút vào lưng anh ta, lưng anh ta rất rộng, vô cùng ấm làm tôi có phần cảm thấy khó chịu không tả được, tim cứ mỗi lúc đập mạnh hơn.

Sáng hôm sau, tôi đi đến phòng đội để đưa tập tài liệu thầy nhờ tôi về nghiên cứu, đang đi liền bị một phát đập sau đầu. Tôi đau điếng xoa đầu rồi nhăn mặt quay lại. " Là anh." Tôi ngạc nhiên khi thấy người ở phía sau mình không ai khác chính là anh ta.

Thanh xuân trung học là anh.Where stories live. Discover now