CHƯƠNG 6

3.6K 143 0
                                    

Trong xe điện ngầm, Khang Đóa Hinh nghiêng đầu nhìn tờ giấy vẽ bản đồ đơn giản trong tay, cô là kẻ mù đường nên đã cố tình lên mạng tìm, để phòng ngừa lâu lâu mới ra cửa một lần, lại bị lạc đường.

Cô có chút lo lắng chú ý từng nơi đi qua, sợ thất thần sẽ bỏ lỡ. Thật vất vả mới nghe thấy thông báo đã đến nơi trên loa, cô vội vàng xuống xe điện ngầm, sau đó ngây ngẩn nhìn nơi vừa thuộc lại vừa xa lạ này.

Thật lâu thật lâu rồi chưa tới nơi này, chắc phải 7,8 năm rồi? Lâu đến mức cô đã sắp quên đi như thế nào, trên thực tế lúc ấy cô cũng không đến được mấy lần.

Nhìn kỹ bản đồ, phân biệt phương hướng xong, cô đi ra trạm xe điện ngầm.

May mà nơi cô muốn đến dọc theo đường đi đều có biển chỉ dẫn, muốn lạc đường cũng không dễ, cô đi khoảng 7,8 phút, cuối cùng đến được trước cửa một bệnh viện.

Cô lên tầng, ôm mấy phần thấp thỏm không yên đi tới trước gian phòng bệnh, số phòng bệnh cô phải nói bóng nói gió thật vất vả mới biết được. Nhưng khi chỉ còn cách một cánh cửa, đột nhiên cô lại có điểm do dự có nên mở cửa hay không.

Thực xấu hổ, lúc trước đã quên lo lắng vấn đề này, cho tới bây giờ mới đột nhiên nhớ ra, nếu đối phương hỏi cô là ai, nên trả lời như thế nào?

"Vị tiểu thư này, xin hỏi có chuyện gì sao?"

Một giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên, Khang Đóa Hinh quay đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương chính là người mình muốn tìm.

"A......" Không nghĩ đột nhiên như vậy liền nhìn thấy người này, cô không kịp chuẩn bị tâm lý, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

"Gian phòng bệnh này chỉ có mình cô ở, cháu đi nhầm sao?" Diệp Cầm Mĩ vừa hỏi, vừa tò mò đánh giá cô gái mới mười mấy tuổi trước mắt này.

Khang Đóa Hinh lắc đầu, do dự không biết nên nói thân phận mình như thế nào. Nếu trực tiếp nói cô là con dâu của bà ấy, chắc sẽ khiến bà ấy khiếp sợ?

Nhưng nói cô là bạn gái con trai bà ấy thôi, một mình chạy tới thăm, cô cũng thấy rất kỳ quái.

Aiz, vốn muốn thay Đông Luân, yên lặng đến quan tâm chiếu cố mẹ chồng nằm viện. Dù sao anh cũng rất bận rộn, bình thường không phải đi học thì lại đến công ty ba cô làm, còn phải dành thời gian cho cô, cho dù ở cũng một thành phố, chỉ sợ vẫn rất khó thường xuyên tới thăm mẹ.

Huống hồ kiếp trước mẹ chồng đối với cô rất tốt, cô thay Đông Luân đến chăm sóc trưởng bối cũng là chuyện nên làm.

"Hay là, cháu là tình nguyện viên của bệnh viện à?"

"A, này...... Xem như vậy đi." Khang Đóa Hinh mơ hồ nói, "Tóm lại cháu đặc biệt đến chăm sóc cô."

Diệp Cầm Mĩ nhìn cô, biết cô chưa nói thật, nhưng thoạt nhìn cũng không giống có ác ý, bởi vậy chỉ cười cười, "Vậy cám ơn cháu, cô cảm thấy buồn chán, đang muốn tìm người nói chuyện giải buồn, mời vào."

Nói xong, bà ấy đẩy cửa phòng bệnh.

Khang Đóa Hinh theo bà ấy vào phòng bệnh, tò mò đánh giá phòng bệnh vốn dành cho hai người này.

QUAY VỀ TUỔI 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ