.3.

565 20 0
                                    

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức không kêu, cả hai cùng dậy trễ.

Anh không kịp ăn sáng, cậu cũng không kịp nấu. Anh vội thay quần áo đi làm, tới lúc đi ngang nhà bếp thì thấy cậu cũng không có ý định nấu đồ ăn, đang ngồi ăn mì gói, tay thì cầm điện thoại đọc báo. Thấy anh mang giày, cậu cũng chỉ bê tô mì ra đứng ở ngưỡng cửa, vươn tay vẫy vẫy: "Ông xã đi làm ạ!"

Tối hôm đó về, cậu đang nằm trên ghế xem ti vi. Trên bàn không có thức ăn, trên bếp cũng không có. Cậu thấy anh đi vào bếp thì cũng đi theo, vươn vai xoay xoay vài cái: "Mấy hôm nay anh không ăn cơm ở nhà nên em cũng không nấu, nấu xong đổ đi thì uổng, mà có một mình em nên cũng chẳng nấu làm gì. Anh có đói không, em nấu chút gì cho anh ăn tạm".

Anh chưa ăn gì, đói, nên gật đầu.

Cậu nghe anh bảo đói thì mở tủ lạnh, lặt vài cọng rau để nấu canh, sau đó chiên hai cái trứng. Làm xong, cậu để nguyên đó rồi đi ra ngoài. "Anh ăn đi, may là em có nấu cơm".

Anh ngồi một mình trong nhà bếp, tận hưởng cảm giác ăn cơm một mình.

Cậu xem ti vi chán thì lấy một tập hồ sơ, kéo ghế ra ngồi viết viết. Anh muốn hỏi nhưng lại không biết mở miệng thế nào, đành đi vào phòng. Mở tủ quần áo ra, anh thấy có vẻ là lạ nhưng không rõ là lạ ở chỗ nào. Dường như móc trống để treo quần áo nhiều hơn, mấy chồng quần áo có vẻ ít lại.

[Đam mỹ - Hiện đại] Đến lúc rồi cũng phải chia ly - Trúc Quân Sơn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ