1987

259 19 15
                                    

Micheal thở phào nhẹ nhõm.

Gã móc lấy gói thuốc giấu sâu trong vạt áo dày cộm, bật lửa và rít một hơi dài. Khói phả trước mặt mờ mịt tầm mắt, đầu óc lâng trong cơn mê màng làm gã mê đến chết. Đến khi khói đã bay hết, hơi cũng bốc cả rồi, cổ họng bắt đầu ran rát, ngứa ngáy đến khó chịu làm gã không nhịn được chửi đổng một câu.

Micheal không hay hút thuốc như thế này. Gã từng ghét cay ghét đắng những tên gà gà phê thuốc đến thậm tệ, cơ mà cái sở ghét ấy không dành cho hôm nay. Gã buộc phải ném đi cái gọi là vạch mốc của bản thân, tự thưởng cho mình vài điếu thuốc ẩm mốc.

Hôm nay ở Freddy's Fazbear Pizza đông vui, nhộn nhịp hơn mọi ngày. Kẻ thờ ơ như gã chắc cũng phải vui vui lên tí. Nghĩ tới đó, Micheal cố nhào ra nụ cười méo mó và cực kì tệ hại đến mức gã không cười trông còn có vẻ ổn hơn. Micheal tát vào má mình vài cái cho nó ửng lên, kéo mạnh hai mép môi đến đau điếng để cho nó cong lên. Dù gì thì khách của nhà hàng tới đây để vui chơi ăn uống, gã cũng không muốn họ cụt hứng vì bản mặt lạnh tanh của gã.

Micheal đi đi lại lại quanh cửa nhà hàng. Cái mùi pizza thoang thoảng thơm làm bụng gã sôi lên ùng ục, cả chiều nay gã chưa ăn gì cả.

Những đứa trẻ với quần áo đầy màu sắc sặc sỡ nườm nượp bước vào nhà hàng. Gã bỗng thấy hơi ganh tị. Cảm giác thật là trẻ con. Gã đang ganh với lũ nhóc mặt búng ra sữa ấy ư? Thật nực cười.

Bộ đàm giắt ngang hông Micheal reo lên. Tiếng nói vọng đến bảo gã đến nhận phần pizza vì hôm nay có khách đặt sinh nhật, nhà hàng có ưu đãi dành cho nhân viên làm việc tại đây. Micheal nuốt cái ực, hai tay xoa xoa cái bụng rỗng và dẹp lép vì đói của mình, tưởng tượng ra cái cảnh vừa ăn vừa thưởng thức vị ngon tuyệt vời của những chiếc pizza xúc xích muối mà gã luôn thèm khát mỗi khi đói.

Chân Micheal bước lia lịa đến phòng bếp, mặc kệ những giọng nói ầm ĩ bên tai.

***

Đám nhóc ùa vào nhà hàng như ong vỡ tổ. Đứa nào đứa nấy đều mặc những bộ đồ rất sặc sỡ, cũng rất sạch sẽ, trên đầu chúng đội chiếc mũ chóp nhọn, điểm xuyến thêm vào vài chiếc dây kim tuyến làm nó lấp la lấp lánh rất bắt mắt.

Sau khi lũ bạn chạy cả vào trong nhà hàng vì sức hấp dẫn của mấy con thú máy hát bài hát quen thuộc trên sân khấu, bên ngoài vẫn còn lác đác vài đứa cứ đi qua đi lại.

"Sao nó tới trễ thế nhỉ?"

"Chắc nó trốn luôn rồi."

"Hihi, hôm sau nó sẽ chết chắc."

Một trong cả đám chợt thấy cái bóng dáng liêu xiêu nhỏ bé thân thuộc đang dần tiến lại, nó chỉ tay về phía đó rồi reo ùm lên:

"Nó tới kìa!"

"A, sao mày tới trễ thế?" – Thằng nom có vẻ là thủ lĩnh của đám vỗ vỗ vai thằng mới đến cùng ánh mắt chẳng mấy là thân thiện lắm.

Thằng kia chẳng nói lời nào, lầm lũi bỏ vào trong nhà hàng.

Cả đám rộ lên cười rồi lũ lượt kéo vào.

[Fanfic - FNaF - Oneshot] 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ