Sasaeng's diary

635 88 1
                                    

Tôi đang nghiêm túc chụp ảnh chúng. Một vài sợi tóc nâu hạt dẻ, một chiếc vòng tay đứt, một quyển truyện tranh bị rơi vài trang và... một cái bát inox.

Hỏng cả rồi, thắc mắc tôi chụp chúng làm gì ư. Để lưu giữ kỉ niệm ? Để tạo thành một bộ sưu tập ảnh nghệ thuật dị hợm ? Không đâu, chúng có giá trị cả. Tóc của Taehyung, vòng tay đứt cũng của Taehyung, truyện cũng của Taehyung và cả cái bát inox đấy nữa.

Tôi trộm chúng cả, để bán lấy tiền. Bán chúng với giá 3000$ cũng có người chịu mua, vậy thì tội gì không, quá hời đi.

Hôm nay Bangtan sẽ ra khỏi kí túc xá để ghi hình cho Show Champion vào lúc 5 giờ sáng. Tôi sẽ mò từ lúc ấy, đợi họ ra khỏi đó, tôi sẽ trèo vào từ cửa sổ và check xem họ có gì bỏ đi không. Nghĩ tới đã thấy hôm nay là ngày bội thu của tôi.

Thôi nào, không phải ngày nào tôi cũng có gan làm chuyện này đâu. Một tháng 1 lần, còn nếu như quá túng thiếu thì tối thiểu là 2 lần 1 tháng.

Tôi núp đằng sau chiếc xe BMW của nhà hàng xóm đối diện kí túc xá, đợi họ lên xe một lượt rồi ngấm ngầm trèo qua hàng rào phía sau kí túc xá của họ. Tôi vớ vội chiếc thang tre ở góc và trèo lên của sổ tầng 2. Không đùa đâu, giờ nhìn tôi như siêu anh hùng vậy.

Tôi trèo qua cửa sổ và ngã cái uỵch vào phòng của Jungkook. Đây rồi, trước tiên thu thập đồ của cậu em maknae đã. Đồ cậu này vứt rất lung tung, thế nên tôi đang cố dùng đôi mắt diều hâu của mình để quét xung quanh căn phòng. Trong một vài giây, tôi liếc thấy cái quần sịp màu xám của cậu ta treo lủng lẳng trên cái ghế hình con thỏ, tôi định lấy nó để giao bán, Nhưng nghĩ lại, tôi làm thế có phải bệnh quá không nhỉ? Lại xâm phạm tới quyền riêng tư của người khác. Tôi lắc đầu, T/b tôi không muốn bị cảnh sát bắt giam vào trại và phá hoại thanh xuân mình đâu.

Phòng cậu ta chẳng có gì, tôi mở khóa và chạy vào phòng Taehyung. Phòng cậu ta lúc nào cũng chất đầy những đồ thú vị để tôi mang bán. Tôi vơ được chiếc bàn chải đánh răng cậu ta vừa vứt đi với con gấu bé ti hin bị mất một bên mắt, rồi cho chúng vào túi bọc cẩn thận. Tôi đưa chúng lên môi và hôn chùn chụt, ôi các em yêu của tôi, các em sẽ nuôi chị tháng này.

Tôi thong dong bước vào nhà bếp, tôi đang quá đói để có thể kìm chế trước cái tủ lạnh to đùng với đầy đồ thơm ngon nhà mấy cậu. Tôi thề,tôi chỉ ăn một miếng bánh nhân đậu bé xíu xiu rồi yên phận cút ra kí túc xá các cậu.

Ngay khi tôi vừa đóng cái tủ lạnh Toshiba cỡ lớn lại, tiếng tít tít mở cửa làm tôi giật mình. Sao cậu ta lại về giờ này, tôi thấy xe họ đi luôn rồi mà. Vô lí quá đi mất.

Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài cửa sổ, vòng tay tôi lỡ mắc vào chiếc rèm trắng.

Ôi không kịp mất, tôi đặt mông lên thành cửa sổ ngay khi Taehyung chạy vào. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta 3 giây và định trượt xuống. Nhưng cậu ta nắm lấy tay tôi.

     "Này! Cô đang làm cái gì ở nhà chúng tôi thế ?"

     "Không, tôi cần đi ngay, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi"

Tôi cúi gập người 3 lần nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không buông tay tôi ra.

     "Thôi nào, tôi chỉ đến đây để lấy đồ thừa của các cậu thôi, tôi thề là mình không động gì đến đồ riêng tư của các cậu cả"

[Sasaengfan's Diary].KTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ