Công chúa hạt đậu và Alice

27 0 0
                                    

Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa... ấy nhầm, một chàng hoàng tử có làn da vô cùng nhạy cảm. Chàng ngủ trên hai mươi lớp nệm dày êm ái, nhưng chỉ cần nhét một hạt đậu bên dưới hai mươi lớp nệm là ta có thể khiến chàng mất ngủ cả đêm. Thế nhưng bọn người hầu bê bối nếu không để sót mấy hạt đậu thì cũng quên trải phẳng một lớp nệm nào đó, khiến quầng thâm trên mắt hoàng tử mỗi ngày một đen. Một ngày nọ, con ếch sống trong ao cạnh lâu đài của chàng nói với hoàng tử:

- Ta vốn cũng là một hoàng tử, nếu cậu đồng ý cho ta ngủ chung, ta sẽ giúp cậu không còn bị mất ngủ bởi mấy hạt đậu nữa.

Chàng hoàng tử hạt đậu nhìn con ếch và lớp da xanh nhớt của nó, sau đó trả lời:

- Ta còn không ngủ chung được với đậu nữa là một con ếch vừa xấu vừa nhớp nháp.

Rồi chàng bỏ đi, để con ếch chui lại vào hồ khóc thầm.

Đứng trước nguy cơ gương mặt điển trai biến thành mặt gấu trúc, chàng hoàng tử quyết định rời lâu đài đi tìm một chiếc giường hoàn hảo. Chàng lang thang hết ngày này qua tháng nọ, cho đến một hôm gặp cô bé tóc nâu đang nằm trên cỏ ngủ ngon lành. "Tại sao cô ta lại có thể ngủ trên bãi cỏ vừa bẩn lại vừa ngứa ngáy như thế này nhỉ?", chàng tự hỏi, "Hẳn là da của cô ta đã chai hết rồi, nên không thể cảm thấy gì hết, giống như những người khác trong lâu đài vậy." Để tìm bằng chứng cho suy đoán của mình, hoàng tử chọt chọt cánh tay hơi rám nắng của cô bé, nhưng ngoài việc hơi rám nắng ra, chàng không tìm thấy một vết chai sần nào cả.

Thế là hoàng tử ngồi bên cạnh cô bé mà bối rối ngẩn ngơ, "Ta có nên chờ cô ta thức dậy để hỏi lý do không nhỉ? Hay là thôi đi? Nhưng mà tò mò quá...", đấu tranh đến tận lúc ráng chiều buông xuống vẫn tìm không ra kết quả. 

Alice vừa có một chuyến phiêu lưu rất thú vị trong mơ, nên khi tỉnh dậy phải mất thật lâu mới phát hiện ra bên cạnh mình đang có một ánh mắt hết sức chuyên chú. Cô bé hoang mang nhìn lại cái người kì lạ mới xuất hiện này, nhìn thì có vẻ đẹp trai nhưng sao hai mắt lại đen thùi thế nhỉ? Có phải bị bệnh gì không? Chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy anh đẹp trai lên tiếng, cô bé đành mở miệng hỏi:

- Anh gì ơi, anh đang làm gì vậy?

Đến lúc này chàng hoàng tử mới được đánh thức khỏi chuỗi suy nghĩ của mình. Khụ khụ, nghĩ quá người ta ngồi dậy luôn rồi mà không biết, sức tập trung cao quá nhỉ.

- Ta... ừm... Ta tự hỏi... - phải hỏi làm sao đây, lần đầu tiên hoàng tử cảm thấy rối rắm không biết cách mở lời.

Alice tròn mắt ra nhìn anh đẹp trai, đôi mắt cô bé có màu nâu nhạt rất đáng yêu, dù gương mặt không phải thuộc dạng xinh xắn, nhưng hoàng tử của chúng ta đang bận bối rối nên không phát hiện điều này. Cô bé nghĩ thầm "thì ra đẹp trai nhưng mà bị ngốc, tìm không ra chữ để nói kìa", nhưng vẫn cười một chút để chàng thoải mái hơn:

- Bây giờ cũng sắp trễ rồi, anh theo em về nhà đi rồi từ từ suy nghĩ xem mình cần hỏi gì nhé?

Hoàng tử chưa kịp đáp lời thì đã bị bàn tay mềm mềm của cô bé dắt lôi đi. "Có hơi nóng", chàng nghĩ, "nhưng không thấy khó chịu cho lắm". Còn cô bé vừa dắt chàng vừa tự nhủ "Tay con trai gì mà mềm thế này, chắc là ở trong nhà suốt không làm gì, da lại còn trắng nữa chứ. Mà nếu là dạng công tử ở suốt trong nhà, bây giờ xuất hiện bên ngoài thì chắc là bị lạc ha? Vậy là định hỏi đường ha? Ây da cứ đưa anh ta về nhà đã rồi tính."

Alice sống cùng anh trai trong một căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng. Anh trai cô bé cũng có làn da rám nắng như cô vậy, nhưng vì lo làm lụng nuôi em nên lúc nào anh cũng lấm lem bùn đất, nhìn vào anh không tìm ra được điểm nào để khen ngoại trừ đôi mắt to rất sáng. Anh thường chăn vịt thuê cho dân làng nên toàn bị bọn trẻ con trêu là "vịt xấu xí", và không ai thèm làm quen anh nữa là cưới một cậu trai vừa nghèo vừa xấu, nên dù đã qua tuổi trưởng thành, anh vẫn sống cùng em gái như thế. Chàng hoàng tử nhìn thấy anh trai của Alice thì ban đầu có hơi ngần ngại một chút, nhưng cô bé nhiệt tình quá, lòng bàn tay lại mềm mềm ấm ấm khiến chàng không mở miệng từ chối được.

Thế là những ngày chung sống cùng hai anh em Alice của hoàng tử bắt đầu từ đây. Giường rơm rất ngứa, anh Vịt xấu xí nhìn không quen mắt nổi, nhưng cô bé quá nhiệt tình, mỗi ngày đều tìm ra một chuyện gì đó thú vị để chỉ cho chàng, hoàng tử cùng cô bé làm xong thì đã mệt lả không muốn đi đâu nữa. Giường rơm dù ngứa ngáy hơn chàng cũng không thể nào thức nổi, vì mệt quá rồi, đặt lưng xuống là tự động ngủ thôi.

Thế mới biết hóa ra trước đây chàng thức mãi là vì người không phải chịu làm lụng vất vả, vậy nên làm người rảnh rang quá là không tốt, các bạn nhớ nhé!

Quay lại với hoàng tử hạt đậu, chàng đã ở nhà Alice lâu tới mức không nhận ra ngày tháng trôi nhanh, đức vua buộc phải phái binh lính tìm chàng quay về, để lâu quá không nhìn thấy con trai, ngài cũng sắp quên luôn mặt con rồi. Hoàng tử nghĩ đến cuộc sống nhàm chán đến kinh khủng trong cung, ngoài việc học chỉ có việc xem tấu chương mà hoảng loạn, nhất quyết phải đem Alice theo. Alice luyến tiếc chàng, nhưng nghĩ tới mình đi thì anh trai chỉ còn một mình, cô bé ngước mặt giương đôi mắt nâu tròn vo ươn ướt nhìn chàng:

- Nhưng còn anh trai em...

- Đi đi đi, cả ba chúng ta cùng đi.

Thế là Alice cùng hoàng tử hạt đậu từ đấy hạnh phúc bên nhau.

Peculiar Fairy TalesWhere stories live. Discover now