Hoàng tử ếch và Vịt xấu xí

27 0 0
                                    

Lại nói về anh trai của Alice, sau khi vào hoàng cung vẫn không thể nào quen được cuộc sống không có vịt, người trong cung trừ Hoàng tử hạt đậu và Alice thì không có ai chịu nói chuyện với anh, nhưng hai người đó luôn luôn bận rộn. Vì vậy mà dù không phải làm lụng cực khổ như ngày xưa nữa, nhưng anh lúc nào cũng buồn bã.

Hầu hết thời gian một ngày, Vịt xấu xí sẽ ra ngồi bên bờ hồ của hoàng cung mà ngẩn người. Anh có hơi nhớ cuộc sống chăn vịt ngày xưa, tuy là cực, nhưng ít ra không thấy lẻ loi như bây giờ. Ít ra bọn vịt không chê anh xấu xí, với chúng nó, ai cho chúng ăn người ấy là tuyệt vời nhất.

Nếu bạn chưa quên, thì có một con ếch sinh sống trong hồ, từ lúc Vịt xấu xí bắt đầu ra đây ngẩn người, nó luôn ngồi trên tấm lá sen và ngắm anh. "Thật xấu", nó nghĩ, "nhưng mắt rất sáng, và cũng thật đáng thương nữa." Tuy là nó không biết tại sao anh Vịt thích ra hồ ngồi đến thế, nó vẫn ngồi cùng anh. Nó cảm thấy anh cần người đồng hành, vì bóng dáng anh ngồi co rúm khiến nó không thoải mái chút nào. Nó không muốn để anh một mình suốt như thế.

Vậy nên một ngày nắng rất đẹp, con ếch nhảy nhảy nhảy từ lá sen này sang lá sen khác, đến khi nó xuất hiện trước mặt anh Vịt.

- Nếu anh thích - nó mở lời - Tôi có thể ngủ cùng anh.

Nói xong nó mới cảm thấy không ổn cho lắm, nghe có vẻ quá kiêu ngạo, cho nên trong lúc anh Vịt còn đang suy nghĩ tại sao con ếch này lại biết tiếng người, nó vội bổ sung thêm:

- Trông anh lẻ loi nhìn chẳng vui chút nào, tôi cũng rất cô đơn, tôi muốn ở bên cạnh để trò chuyện cùng anh. Đó là nếu anh không chê tôi xanh xao, nhớp nháp, xấu xí.

Câu sau giọng nó hơi buồn bã, nó vẫn nhớ lúc chàng hoàng tử hạt đậu chê nó - một con ếch vừa bẩn vừa xấu. Vậy mà anh Vịt lại bật cười.

- Tôi cũng rất bẩn và xấu, nếu cậu không chê tôi, vậy chúng ta cùng đồng hành nhé?

Lúc anh Vịt nói câu này, đôi mắt sáng lấp lánh và trong veo như mặt hồ được ánh mặt trời chiếu sáng vậy, con ếch nghĩ thế đấy. Nó không hiểu lắm, nhưng tự dưng nó cảm thấy anh Vịt thật xinh đẹp.

Vậy là con ếch chuyển nhà đến phòng của anh Vịt. Căn phòng không tươm tất như những phòng khác, vì anh Vịt không thể nào làm quen với việc để cho người khác dọn dẹp chỗ ở của mình. Phòng anh đơn sơ, nhưng ấm cúng. Con ếch cho rằng chỗ này dễ chịu hơn nhiều so với những nơi nó từng sống, dĩ nhiên là cả nơi nó sống trước khi đến bờ hồ.

- Nếu chúng ta bắt đầu trở thành bạn - con ếch nói - thì không thể tiếp tục gọi nhau là "Ếch" và "Vịt" được.

Anh Vịt ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý, anh đáp lại rằng:

- Thật ra Vịt xấu xí là cách người ta gọi tôi, trước đây tôi và em gái cũng có tên thật. Tên của tôi là Vũ, còn cậu tên là gì?

"Tên nghe thật đẹp, như là mắt anh ấy vậy", con ếch nhủ thầm.

- Trước khi là ếch, tôi được ba mẹ gọi là Minh.

Anh Vịt, bây giờ chúng ta sẽ gọi là Vũ, tự động bỏ qua bốn chữ "trước khi là ếch" của con ếch Minh. Anh không nghĩ một con ếch có thể là con gì khác ngoài nòng nọc, và anh rất ngạc nhiên là ếch cũng biết đặt tên, nhưng anh không nói thắc mắc này cho con ếch biết.

Peculiar Fairy TalesWhere stories live. Discover now