"Ưm..ha..".
Mái đầu tiếp xúc với gối bông mềm mại không ngừng cong lên, cần cổ cùng yết hầu lên xuống lên tục như chỉ sợ không thể miêu tả hết sự khó nhọc, hằn học xen lẫn khoái cảm của cậu thiếu niên trên giường. Theo từng nhịp xoa nắn không hề nhẹ nhàng lên xuống theo chuyển động pitong, cây gậy thịt mềm nóng rẫy trong tay cậu ngày một cương cứng, chất lỏng trắng sền sệt nhễu ra ngày một nhiều, thế nhưng giống như còn thiếu thứ gì đó nên mãi vẫn chẳng thể đạt được cực khoái như mong muốn. Đôi cẳng chân dài, thuôn trắng khỏe khoắn đạp ga giường nhăn thành một đống, nước mắt sinh lí nhễu ra làm gương mặt ửng đỏ cùng đôi môi cắn chặt đến độ như sắp bật máu càng tăng thêm phần mị hoặc.
Có trời mới hiểu bây giờ Hong JiSoo đang khổ sở cỡ nào, trong thâm tâm cậu đang đem đức người yêu trẻ mẫu mực của mình ra hỏi thăm đến mười mấy đời. Chỉ có thuần 0 mới hiểu được sự khác biệt đến đau đớn khi không thể tự thỏa mãn bằng cách thông thường, hay nói thẳng toẹt ra là DIY với được người yêu thỏa mãn nó nghiệt ngã như thế nào. Nói đơn giản thì Hong JiSoo đã ở trong cái trạng thái chỉ có thể rỉ mà không thể bắn ấy được nửa buổi chiều rồi, cái đó cứ mãi căng cứng và rục rịch trong cảm giác buồn tiểu giả làm cậu sướng đến ứa nước mắt nhưng tất cả cũng CHỈ-DỪNG-LẠI-Ở-ĐÓ-MÀ-KHÔNG-THỂ-LÀM-GÌ-HƠN.
Cậu nhớ hắn, nhớ cái cách hắn mê mẩn âu yếm những nơi mềm yếu nhất cơ thể mình, nhớ cách hắn đưa thứ to cứng của hắn vào chỗ kia kia và kích thích nó đến cực hạn, nhớ những lần hai người điên cuồng làm tình cùng kĩ thuật chỉ hắn mới có, làm cậu giải phóng mà chẳng cần dùng tay...
Sau n lần nỗ lực, cuối cùng JiSoo cũng tạm miễn cưỡng giải phóng được. Buông tha vật đã mềm nhũn và buốt xót vẫn còn run rẩy của mình, cậu thở hồng hộc lau sơ tay rồi cuộn chặt thân mình trong lớp chăn mềm ấm. Mùi tanh của tinh dich vẫn còn quanh quẩn bên cánh mũi chưa tan đi, gò má đỏ ửng vẫn còn vương độ nóng, chăn đệm xung quanh đã bị vò nhăn nhúm đến không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Hong JiSoo tự hoảng loạn với chính bản thân mình, cậu sẽ còn phải chịu đựng tình cảnh này đến tận bao giờ đây?
.
.
.
Đã hai tuần kể từ ngày Kim MinGyu quyết tâm trừng phạt Hong JiSoo, quyết tâm xách chăn gối ra phòng khách ngủ mặc kệ người yêu nhỏ có bày ra vẻ mặt đáng thương đến cỡ nào. Chẳng ai hiểu được chuyện hôm ấy đã ám ảnh hắn đến mức nào, đừng nhìn Hong JiSoo trên sân khấu với dáng vẻ nhỏ bé ngoan ngoãn ấy mà nhầm. Nếu Hong JiSoo trong mắt fan là mèo nhà hiền lành dễ thương thì hỡi ôi sau cánh cửa phòng ngủ chính là mèo rừng mà chỉ Kim MinGyu mới biết. Đi ngủ nhưng nhất quyết không cho hắn rút vũ khí ra, đòi hắn nude và nắm gậy của hắn mới chịu ngủ...vv Tất cả mới chỉ là một phần nghìn những trò nghịch ngợm biến thái (nhưng đáng yêu với MinGyu) của Hong JiSoo mà thôi.
MinGyu vẫn luôn bao dung và mặc JiSoo làm càn, vì nói thật những trò kích thích như thế cho đến cùng vẫn là hắn được lợi, và chúa ơi chỉ hắn mới có thể thấm thía sâu sắc vẻ mặt đắc chí cùng khóe môi cong cong và ánh mắt tinh nghịch trẻ con khi ấy của Hong JiSoo đáng yêu đến mức nào. Vả lại, thằng em của hắn cuối cùng vẫn là cho anh ấy đấy thôi, cho nên kể cả Hong JiSoo có muốn nghiên cứu 10000n... cách chơi đùa với nó hắn vẫn có thể dung túng. Thế nhưng chỉ có một điều mà Kim MinGyu chấp nhất, cũng có thể coi nó là điểm mấu chốt gây ra vụ chiến tranh lạnh hiện giờ. Ấy chính là cho dù đam mê việc lăn giường với anh người yêu nhỏ đến thế nào hắn vẫn không thể chiều anh trò "deep throat"*.
YOU ARE READING
HIS RULE | LUẬT CỦA CẬU ẤY (MINSHUA - SEVENTEEN)
FanfictionĐiểm yếu của những người có xu hướng thoải mái trong chuyện chăn gối chính là rất dễ bị coi thường. Một khi bạn dễ dãi với người ta, sẽ dễ làm người ta không trân trọng bạn.