2.

9.1K 728 70
                                    

Bởi vì Jimin không hề có ý định trả lời, Jungkook miễn cưỡng nhét thằng nhỏ đang hưng phấn của mình vào trong quần và đứng lên. Cậu giật mạnh cánh cửa tủ đang khép chặt khiến Jimin mất đi chỗ dựa mà ngã chúi về phía trước, cả người anh giật nảy lên khi đầu gối đập xuống sàn nhà và truyền đến một cơn đau rõ ràng.

''Anh là thằng quái nào đây?'' Jungkook bắt đầu chất vất, hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt co rúm lại vì nhức nhối của Jimin khi anh hơi chuyển người bò về phía trước để hoàn toàn rút chân ra khỏi chiếc tủ chật hẹp.

''T-tôi, ừm t-t...''

''Từ từ đã, anh là trợ lý của Seokjin- Park Jimin đúng không?'' Cậu chậm rãi nhận ra người trước mặt, rất nhanh sau đó liền khôi phục lại biểu tình giận dữ mà cúi đầu vặn vẹo anh. ''Anh đang làm cái trò hề gì vậy? Tôi đã bị theo dõi bao lâu rồi?''

''T-Tôi chỉ đang tìm cậu! Seokjin hyung, anh ấy-''

''Anh đang mặc áo khoác của tôi đấy à? Rốt cuộc trợ lý của Seokjin đang làm cái trò gì ở đây vậy? Mặc đồ của tôi và nhìn tôi thủ dâm trong phòng? Anh có vấn đề về thần kinh à?'' Jungkook gầm lên cắt ngang lời Jimin, đưa tay xách cổ anh dậy khỏi nền đất một cách không được nhẹ nhàng lắm.

''Tôi không có ý đó, ừm, y t-tôi là tôi không nghĩ cậu-'' Cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp phát đến đau của Jungkook, Jimin vẫn vì sợ hãi mà phải kêu lên.

''Bỏ ra, cậu đang làm gì-''

''Làm gì à? Tôi đang liệt kê mấy hành vi bệnh hoạn của anh đấy. Anh xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của tôi, kiểu như, đm...Kiểu người gì có thể làm ra cái trò này? Không phải tôi ngại ngùng khi bị nhìn thấy hay gì nhưng mà... thật sự ? Anh chưa đủ thân thiết để nhìn tôi thủ dâm thế này! Ôi địt mẹ.''

Jimin vẫn hơi dãy dụa mặc dù Jungkook đã thôi không siết chạy tay lại từ vài phút trước, anh cảm thấy mặt mình đỏ lên vì những lời buộc tội kia, cố gắng bào chữa một cách vô ích:

''T-từ từ đã nào. Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi. T-tôi biết có hơi kì cục nhưng tôi dám thề rằng mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! T-tôi thực sự đi tìm cậu rồi- rồi...tôi chỉ không muốn cậu nghĩ tôi là thằng ăn cắp.''

''Ăn cắp? Ăn cắp cái gì? Áo khoác của tôi?'' Jungkook lộ ra biểu tình châm biếm, tiếp tục:

''Tôi lại thấy rằng thà anh bị bắt mọi chuyện còn có vẻ bình thường hơn. Mặc áo khoác của tôi rồi trốn trong góc tủ chỉ khiến anh trông đéo khác gì thằng biến thái."

''Tôi không...'' Jimin rên rỉ bất lực, ngước lên nhìn cậu khẩn nài. ''Làm ơn. Làm ơn đừng nói chuyện này cho SeokJin. Tôi thực sự cần công việc này, t-tôi...làm ơn. Cậu bắt tôi làm cái gì cũng được mà.''

Jungkook trông có vẻ do dự, và căn phòng tĩnh lặng trong phút chốc làm Jimin phát run. Cái bĩu môi hờn dỗi của anh cũng ngay lúc ấy rơi vào tầm mắt cậu, khiến Jungkook nhịn không được nắm lấy cằm Jimin cọ cọ, ngón tay cái lung tung đè xuống phần môi dưới ngỗ nghịch kia.

''Thế anh có sẵn sàng quỳ xuống dưới háng tôi cầu xin không?''

Jimin nghe xong liền mở to mắt hốt hoảng, đầu không ngừng lắc qua lắc về từ chối yêu cầu kì cục của Jungkook. 

Trans|Kookmin|StarstruckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ