Văn án!

1.1K 28 1
                                    

Có ai mà tin cho nổi cái tên vừa mù đường vừa chúa ăn hàng này là hoàng đế của một nước không?

Có ai mà tin được cái tên vừa sợ đau vừa thích khóc thích làm nũng xấu lắm với phụ thân này là hoàng đế của một nước không?
Có ai mà tin cho nổi..............

"Dừng! Tiểu Lâm tử ngươi dám bêu rếu thanh danh hoàng đế bệ hạ như thế không sợ trẫm chém đầu ngươi sao?" Có người nào đó giậm chân om sòm la hét.

Tiểu Lâm tử vẻ mặt vô tội, "Bệ hạ a, ngài không phải bảo ra ngoài cung rồi thì không cần để ý lễ tiết gì hay sao, quân vô hí ngôn, ngài nói lời phải biết giữ lời."

"Ngươi.............a ha được được, Tiểu Lâm tử a.............tháng này trẫm dự định sẽ cắt bớt bổng lộc của ngươi đó, ngươi thấy có được không? Chúng ta thân cô thế cô lưu lạc bên ngoài phải biết tiết kiệm a............... " Lý Trường Ngân vừa nói vừa treo lên nụ cười vô cùng nguy hiểm.

"..........." Đôi khi tiểu Lâm tử nghĩ rằng không biết kiếp trước hắn ăn ở ra sao mà kiếp này dính phải tên thủ trưởng đáng sợ quá..........

"Rầm!"

Trong lúc hai người đang lưỡng bại câu thương thì bỗng dưng nghe được thanh âm như có ai trượt té, và kèm theo nó là một tiếng gầm vô cùng khủng bố, "Đứa nào ăn chuối vứt vỏ đầy ngoài đây!!!!!"

"Chạy mau!!!" Lý Trường Ngân hoảng hồn một tay túm tiểu Lâm Tử chạy biến, vừa chạy vừa lầm bầm: "Rõ ràng cái bẫy mình cố tình thiết kế cho đại ca a, làm thế nào mà phụ thân xui xẻo ăn trúng rồi!"
------------------------^^------------------------------

Tuý Mộng Đào HoaWhere stories live. Discover now