Chương 1: Tây Hạ Cảnh Nhân đế Lý Trường Ngân

1.1K 40 16
                                    

Tây Hạ mùa đông năm 1048, Cảnh Tông hoàng đế Lý Nguyên Hạo lâm bệnh qua đời, truyền ngôi cho cháu là con trai duy nhất của Đại trưởng công chúa Lý Ngàn Ngưng còn chưa tròn mười ba tuổi.

Lúc bấy giờ, đất nước vừa trải qua hơn năm năm chiến tranh ác liệt với Đại Tống, quốc khố trống rỗng, nhân dân đói rét, lưu lạc tha hương, tiếng oán than vang trời dậy đất.

Tân đế lên ngôi, Ngàn Ngưng công chúa trở thành thái hậu, buông rèm phụ quốc, ban sắc lệnh đại xá thiên hạ, miễn giảm toàn bộ thuế má, mở kho lương cứu trợ nạn dân, xoá bỏ hàng trăm luật lệ hà khắc mà tiên hoàng trước đó đã ban ra.............

Bốn năm sau.

Hoàng cung Tây Hạ, Ngự thư phòng.

Lý Trường Ngân ngồi trước thư án, thần tình nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm vào đống tấu chương từng chồng từng chồng chất cao như quả núi phía trước, đôi khi hoàng đế bệ hạ hắn rất tin tưởng rồi sẽ có lúc cái đống này sẽ ngã xuống đè chết hắn luôn.

"Ai u......... " Vừa than thở vừa vỗ vỗ thắt lưng, hắn đã ngồi đây suốt từ lúc hạ triều đến bây giờ đã sắp qua giờ Tuất, mắt lèm bèm mở sắp hết lên, cái lưng thì ê ẩm giống như bị ai bẻ gãy, mà cái tình trạng này cũng đã kéo dài gần cả tháng rồi, hắn thật sự có muốn lếch cũng sắp lếch hết nổi nữa.

"Vị phụ thân ở nơi xa kia a...........vì muốn chạy qua đó gặp người mà trẫm khổ sở quá.............." Hắn vừa ngáp vừa nhanh tay phê duyệt một xấp công văn mới được Tiểu Lâm Tử mang vào.

Là báo cáo mùa vụ ở vùng Kềm Châu, mấy năm về trước vùng đất này thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai nghiêm trọng, một năm bốn mùa thì không mùa nào thoát nổi thiên tai, lúc thì hạn hán khi thì lũ lụt, nhưng khoảng tầm gần hai năm qua, hắn đã thử cho cải tạo hệ thống kênh rạch mới, xúc tiến thuỷ lợi, nghiên cứu cách xây dựng đê điều theo cách thức của vùng Giang Nam Trung Nguyên, tuy mới chỉ qua thời gian rất ngắn nhưng khởi sắc càng ngày càng tốt lắm.

Nhớ tới khoảng thời gian đó, hắn không khỏi bùi ngùi, hơn nửa năm cải trang vi hành, ăn gió dầm sương, lôi kéo theo Mẫn Quân và Bạch Vũ, ba người cứ thế chuồn khỏi hoàng cung một mạch chạy tới Kềm Châu.

Phải đi vội vàng như vậy, là do khuya hôm trước hắn vừa nhận được tin thám tử báo về nơi đó đang bùng phát dịch bệnh vô cùng khủng khiếp, dịch bệnh phát sinh là do lũ lụt, lũ lụt phát sinh là do đê điều, mà đê điều vỡ tuy một phần do nơi này thế đất rất yếu nhưng cái quan trọng nhất chính là do tham quan mà ra!

Dĩ nhiên, lũ lụt dịch bệnh bùng phát nào phải trong vòng ngày một ngày hai, ít nhất cũng cả tháng rồi a, nhưng chẳng có tên quan nào dám báo cáo cho hắn.

Đến đó, ba người lập tức bắt tay vào việc, đầu tiên là phải khống chế dịch bệnh không cho nó lan ra quá nhanh, sau đó vừa nghiên cứu dược liệu thuốc thang chữa bệnh vừa tổ chức phát chẩn lương thực nước sạch cứu trợ dân chúng, tuy là hoàng đế nhưng thực chất Lý Trường Ngân vốn theo sư phụ lăn lộn trong giang hồ từ bé mà lớn lên, hoàn toàn không có một chút tính cách của đám hoa hoa công tử chốn kinh thành. Trên khắp cả nước hiện vẫn có rất nhiều sơn trang tài bảo là tài sản riêng của hắn, a không, nói chính xác hơn là của sư phụ hắn. Nhưng với thân phận thiếu chủ của Thần La cung, hắn hoàn toàn nắm trong tay quyền điều động nhân lực tài lực từ khắp mọi nơi.

Tuý Mộng Đào HoaWhere stories live. Discover now