Chap 1

306 15 1
                                    

Suy nghĩ nhân vật in nghiêng

______________________________

- Hự...ư...đây là đâu?

Mở mắt ra một màu đen sâu thẳm đập ngay vào mắt Kim Jungkook-cậu, bỗng lại nghe thấy tiếng gọi của ai đó.

- Kim Jungkook, tôi ở thế giới song song, làm ơn giúp tôi.

Cậu ngó quanh thì liền nhìn thấy đóm  màu trắng tinh khiết sáng ngay trong không gian tối tăm, nhìn kĩ thì ra là một thân ảnh của ai đó, khá nhỏ như người tý hon.

- Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? Mà tại sao biết tên của tôi?

- Xin lỗi, tớ không có nhiều thời gian giải thích, hãy giúp tớ nhé, làm ơn, làm ơn, khi cậu tĩnh lại một lần nữa tự nhiên cậu sẽ biết tất cả, giúp tớ...bởi tớ là cậu...cậu là tớ...làm ơn...

Thân ảnh nhỏ bé gấp gáp, nói vội vã trong khi gương mặt giàn giụa nước mắt rồi biến mất khi cậu chưa kịp phản ứng gì. Ngay sau đó là cảm giác buồn ngủ đến lạ lùng, trước khi bị bóng tối bao trùm, cậu vừa nghĩ.

Đôi mắt đó làm sao lại buồn bã và thương tâm đến như vậy?

_______________

- Ưm~ 

Mở mắt ra là ngay một màu  lam xanh thăm thẳm tiến vào mắt cậu.

Gì đây?

- Hự...đau..ư

Tất cả như 1 thước phim tua chậm, từng chút từng chút một ốt ạt ùa vào đầu cậu, từ việc cậu làm sao lý do lại ở đây, cả việc của thân thể này không phải của cậu, mọi thứ liên quan đến cậu và thân chủ - Jeon Jungkook, tất cả mọi thứ...cậu đều hiểu hết rồi.

Hiện tại là cậu đang nằm giữa chiếc giường kingsize to lớn, mớ hỗn độn trong đầu cậu vừa mới chấm hết thì bỗng.

*Xẻng, bốp*

Chậm chạp hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía phát ra âm thanh đỗ bể thì cậu liền thấy 1 nguời đàn ông và 1 người đàn bà vội vã hướng cậu đi tới.

Trí nhớ tốt khiến cậu biết ngay đây là umma vá baba của của Jeon Jungkook. Cậu thu lại nét lạnh lùng và hàn khí ngày thường vốn có, liền bật chế độ hiền diệu mà nói, bởi tính cách Kim JK cậu không phải là một người có xu hướng lạnh lẽo với người thân và bạn bè, song một lúc kì kèo với hai người họ xong, cậu liền than đói và bảo muốn ăn món do chính 2 người họ làm, thấy vậy 2 người họ dịu dàng hôn lên trán cậu rồi rời đi.

- Chị gì ấy ơi.

Đấy là cậu bảo cô người hầu lúc nãy đem nước lên săn sóc cậu, thấy cậu tĩnh liền chạy ngay xuống cho ông bà chủ.

- Vâng, cậu chủ có gì sai bảo ạ.

- Mua giúp em thuốc nhuộm tóc màu lam tím cùng với các loại lens màu đẹp nhất luôn ạ.

Ấy là tại thói quen đeo len cùng với màu tóc ưa thích trước kia, bởi là màu 2 người họ thích nhất (Neri và Riki), cậu muốn giữ.

- Vâng.

- Khỏi gọi cậu chủ, chị gọi em Kookie được rồi ý ạ.

- Vâng.

Người hầu vừa rời đi, cậu lại trầm tư.

Riki, Neri, hai người bây giờ thế nào rồi? Neri, cậu an toàn rồi chứ?

Rời giường, cậu bước vào phòng tắm.

- Hự... cái quỷ gì vậy?

Ấy là cậu bị dọa ngay bởi chính khuôn mặt ở trong gương lúc này, cậu không hét lên bởi bản tính bình tĩnh vốn có của 1 sát thủ nhưng chúng cũng đã phần nào khiến cậu khiếp vía.

- Cậu chủ, thuốc nhuộm cùng lens đây ạ.

Tiếng nói của cô người hầu khi nãy từ cửa vọng vào, cậu vội vàng chạy như bay ra cửa mà nhận lấy, chạy vụt vào phòng tắm và không quên nói với ra cửa.

- Kookie, kookie đấy ạ, đừng quên.

_____________

Tẩy rửa xong, thế là 1 khuôn mặt thiên thần lại hiện ra, da trắng hồng mịn màng như da em bé, làn môi đỏ mọng nước câu nhân, đôi mắt màu lam sáng long lanh, ôi thôi, nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Bước ra khỏi phòng, mở tủ áo, cậu lấy đại áo phong đen, quần jean rách cũng đen nốt, kết hợp với áo da đen bóng, OMG, phải nói là lụa đẹp vì người.

Bước xuống lầu thì đã thấy nguyên một bàn thức ăn đập vào mắt cậu, *ực* nuốt vội nước miếng, cậu bổ nhào vào ngay mà ăn lấy ăn để, bỏ mọe nó hình tượng lạnh lùng boy Ô.Ô

- Kookie từ từ, không ai giành với con đâu mà.

umma lo lắng vừa nói vừa vuốt lưng cậu.

- um a ỏ ộ ang iểm ên bàn on i ạ. (umma bỏ bộ trang điểm trên bàn con đi ạ)

- Tốt, từ đầu ta đã bảo rồi, con trai gì mà trang điểm, phải mạnh mẽ và men lỳ như ta biết chưa.

papa cậu nhàn nhã đọc báo uống trà vừa nói.

- Vâng ạ, hihi, papa của kookie men lỳ nhất

Cậu cười rạng rỡ.

- À papa, kookie muốn làm boss bang Wings.

*Phụt*

-khụ khụ...

papa cậu đang uống trà thì liền bị sặc ngay tức khắc

- Con nói gì

umma cậu ngỡ ngàng.

- Con nói con muốn tiếp quản Wings, tin con papa umma, con không còn là Jungkook của trước kia nữa, tin tưởng và giao Wings và công ty cho con, papa và umma 2 người đã đến lúc được thư giãn, con sẽ gánh vác, con hứa sẽ không khiến 2 người thất vọng.

Cậu nghiêm túc hướng 2 người họ mà nói, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc rất rõ ràng.

- Được, papa/umma tin con. 

2 người cùng đồng thanh. Họ đồng ý, vì họ tin cậu.

_____________end chap 1_______














[Allkook] [Xuyên không] Khoảng không vô địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ