Quyển 1: Nếu Nhân Sinh Chỉ Là Một Giấc Mộng

5.5K 79 170
                                    

Nhân sinh, nếu chỉ thoáng qua như một giấc mộng thì hay biết mấy.....
Thế gian, một số chuyện đã lầm lỡ thì vĩnh viễn không thể quay đầu.....
Tại sao con người ta chỉ đến khi mất đi rồi mới biết hối hận?
Tại sao khi còn hạnh phúc thì không biết trân trọng lẫn nhau?

Lại một đêm ta không ngủ được, tình trạng này đã kéo dài bao lâu chính bản thân ta cũng mơ hồ không biết rõ, ta chỉ nhớ rằng, cứ mỗi đêm hè ve sầu ngân vang, ta đô hội đều choàng tỉnh giấc, giống như một cơn ác mộng bao trùm cắn xé cơ thể ta, tiếng ve kêu vang nức nở như tiếng ai đang khóc, là Hạnh nhi phải không? Hay là.....Tử Dương?

Tử Dương, Tử Dương, cái tên đã bao nhiêu năm rồi ta không dám nhắc đến, bởi mỗi khi nhớ lại, cõi lòng ta lại đau xé ruột gan, đứa nhỏ, đứa nhỏ của ta, cũng trong một đêm hè ve sầu than khóc, nó.....đã vĩnh viễn không còn thở, không còn nói cười được nữa. Nó ra đi trong chính vòng tay của ta, mà chính ta.....đúng vậy, chính đôi tay ta đã giết chết nó, và cũng chính ta.....đã tự tay phá hủy gia đình đã từng vô cùng hạnh phúc của chính mình.

Tử Dương, con đang ở đâu? Con có lạnh không? Đứa nhỏ, con luôn rất sợ lạnh mà, ngày đó con còn nói con rất lạnh, con muốn phụ hoàng của con ôm con mà.....Hạnh nhi.....Hạnh nhi.....nàng có đang ở cùng con không?

Tử Dương.....đứa nhỏ, con luôn luôn là một đứa nhỏ rất tốt, ngày đó con còn bảo phụ hoàng phải sống tốt, phải quên con đi, con bắt phụ hoàng phải hứa với con.....ta hứa, ta nhớ rõ lúc đó ta đã hứa với Tử Dương..... rồi sau đó, nó mới chịu yên tâm nhắm mắt.....

Tử Dương.....xin lỗi, nhưng có lẽ phụ hoàng phải thất hứa thôi.....tha thứ cho mình, vui vẻ sống tốt.....đây là điều phụ hoàng vĩnh viễn cả đời đều không làm được.....

Tử Dương, con bảo phụ hoàng con không được khóc nữa.....nhưng sao.....nhưng sao.....đôi mắt con nhắm chặt rồi mà những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn dài như thế.....Tử Dương.....con nín đi.....nín đi con.....phụ hoàng lau không được nữa.....

Hạnh nhi.....Tử Minh.....Tử Dương.....ta rất nhớ.....rất nhớ các người.....

......

Ta đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, là một đế vương, vinh hoa phú quý quyền lực ta đều không thiếu thứ gì, ông trời có lẽ cũng rất ưu ái ta, ưu ái nhiều đến nỗi làm ta một chút cũng không hề biết trân trọng.

Ta có ba người con, Tử Minh, Tử Hàn và Tử Dương, Tử Minh và Tử Hàn là hai đứa nhỏ của Thục phi và Huệ phi, chỉ có Tử Dương là con của hoàng hậu, và nàng cũng chính là người con gái ta yêu thương nhất.

Phụ hoàng, Người đừng khóc! (Huấn phụ tử, ngọt, ngược, hài, mỹ thực văn, HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ