Quyển 2: Thanh Nguyệt công tử/ PART 1

5.6K 92 505
                                    

Xuân đi thu tới, chẳng mấy chốc ta đuổi Tử Dương đi cũng đã năm năm.

Năm năm, không một lần gặp lại, hoàng cung rộng lớn theo từng tháng ngày trôi qua cũng chẳng có gì thay đổi, nếu nói có, thì chỉ là trái tim ta càng lúc càng nguội lạnh hơn.

Ta cũng chưa từng hỏi Tử Dương sống ở Thần Quỷ lâu thế nào, một đứa bé cẩm y ngọc thực từ nhỏ đến lớn có chịu nổi huấn luyện khắc nghiệt không? Hay mùa đông phương Bắc lạnh lẽo, không biết nó có bị bệnh? Có bị ai ức hiếp không? Ta chưa một lần hỏi.....

Chỉ là theo lời Vô Ảnh, Thống lĩnh cao nhất của đội ảnh vệ và cũng là lâu chủ Thần Quỷ lâu, ta biết nó còn sống, như vậy là được.

Khoảng thời gian đó, có những lúc ra bên ngoài tuần du hay gặp gỡ các quan viên xuất thân từ gia tộc giang hồ nhân sĩ, ta thường nghe được vài câu chuyện võ lâm khá thú vị, tuy rằng phần lớn những chuyện này thường nhuốm màu huyễn hoặc nhưng không phải đều hoàn toàn sai.

Hai tháng trước, ngày cuối cùng diễn ra đại hội võ lâm ở núi Chung Sơn, có một thiếu niên anh tài đã bất ngờ xuất hiện, trong vòng vài ba chiêu ngắn ngủi đã chém gãy Thiết đầu trượng của Không Hạc lão nhân, ta có nghe qua danh tên này, tiếng lành đồn gần tiếng ác đồn xa, hắn mệnh danh chính là Tu La Tà, một trong tứ đại cao thủ đứng đầu võ lâm Tây Vực chuyên xưng hùng xưng bá trong vùng đại mạc phía Nam.

Đánh bại hắn, giành lại lệnh bài của võ lâm Trung Nguyên, thiếu niên này có thể xưng là võ học kì tài trăm năm khó gặp!

Nghe nói hắn năm nay tuy chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng một thân võ nghệ đã xuất thần nhập hoá, sâu không thể tưởng, chuyện này thật ra cũng chẳng có ai bất ngờ, xưa nay danh sư xuất cao đồ là lẽ hiển nhiên, nói đơn giản để kết luận, bởi nguyên bản hắn chính là đồ đệ chân truyền duy nhất của Thanh Sơn lão tổ, Dạ Nguyệt sơn trang trang chủ nổi danh khắp vùng nam bắc Trung Nguyên.

Nói về Dạ Nguyệt sơn trang, thì trên giang hồ có một câu lưu truyền hầu như ai ai cũng biết: "Bắc tôn Mộ Dung, Nam sùng Dạ Nguyệt", câu này ngoài thể hiện vị trí địa lý, thì còn tôn lên tầm vóc quan trọng không thể xem thường của hai đại sơn trang được công nhận đứng đầu thiên hạ. Từ xưa đến nay, đệ tử của Dạ Nguyệt sơn trang tuy rất ít xen vào thế sự giang hồ, nhưng võ học của họ chính là sự kết tinh từ những gì thuần khiết và tinh hoa nhất võ lâm.

Tương truyền, Thanh Sơn lão tổ võ công kì cao, cả đời nhận môn sinh vô số, ngay cả chưởng môn phái Thiên Sơn đại danh đỉnh đỉnh cũng là hậu bối của ông ta.

Chỉ là, nghe đồn hơn năm mươi năm lăn lộn giang hồ hắn chưa từng nhận đệ tử, bởi vì hắn cho rằng chưa tìm được ai xứng đáng, nhưng khoảng chừng năm năm trước, nhân gia hay tin lão nhân gia hắn đã tìm được người rồi.

Thanh y như hoạ, tóc dài tung bay, dưới ánh nắng ban mai lấp lánh toả sáng trên mặt nạ màu ngân bạch, tay cầm Vân Mặc kiếm, một trận thành danh.

Người ta gọi hắn là......Thanh Nguyệt công tử.

......

Thanh Nguyệt.....Thanh Nguyệt.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phụ hoàng, Người đừng khóc! (Huấn phụ tử, ngọt, ngược, hài, mỹ thực văn, HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ