#2

19 2 0
                                    

Máu me, chết chóc
Yếu tim đừng đọc😂😂😂










Jung Hoseok là một chàng trai độc thân 26 tuỗi, cậu sống tại một căn nhà cùng người bạn của mình. Nhưng cả tháng nay người bạn của cậu ra ngoài bao giờ và về nhà lúc nào cậu cũng chẵng rõ.

Khoảng 2 3 giờ đêm...

-Hoseok dậy đi, dậy đi!

Giọng nói cũa Namjoon ( người bạn của cậu) văng vẳng bên tai. Cậu liền trở dậy, chân tay chới với rất lạ. Hồi sau cậu nằm im lại và bỗng 1 bóng trắng vụt ra khỏi cửa. 

Khi tĩnh dậy, cậu thấy chăn màn được gấp gọn gàng, bể cá chép trong vắt như vừa được thay nước, cây xương rồng cũa cô có vài giọt nước như đã tưới nước, bộ quần áo công sở được ủi gọn gàng máng trên tủ đồ, cửa sổ thì mở toang ra. Có lẽ Namjoon gọi cậu dậy, cậu chưa thức thì đã làm giúp cậu và đã đi từ rất sớm.
-Namjoon dạo này khó hiểu thật!
Suy nghĩ một chút rồi bỏ chuyện đó sang một bên, cậu bước xuống phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. 

Vừa ra đến cửa nhà, cậu thấy tờ báo được để trong hộp thư. Lấy nó ra xem và dòng chữ to khiến cậu chú ý : CHÀNG TRAI TRẺ TRÊN ĐƯỜNG BỊ BỌN CƯỚP, CƯỚP CỦA VÀ GIẾT CHẾT. Kèm theo là một tắm ảnh một chàng trai phía bụng bị đâm nhiều nhát bê bếch máu nằm dưới đường, vì ảnh rất mờ nên cậu không thấy rõ khuôn mặt cũa chàng trai ấy. Cậu hơi kinh ngạc và thương cảm cho chàng trai kia. 
Nhìn đồng hồ cô vội vàng khi mình đã bị trể giờ, đặt tờ báo lại hợp thư, cậu leo lên xe và chạy đi.
Đến công ty, cậu từ ngoài cỗng bước vào thì đã nghe những lời bàn tán xôn xao về một chàng trai chết oan, nữa đêm cậu ta sẽ gõ cữa từng nhà để tìm kẻ giết mình.
Hoseok chợt rùng mình rồi bước vào phòng làm việc của mình bất đầu công việc.
Công sở tan lúc 8 giờ, cậu ra về và tìm một nơi nào đó ăn tối. Khi tới quán ăn, cậu nghe nhiều người ở đây bàn tán chuyện gì đó, vẻ mặt họ trong rất sợ hãi. Một người phụ nữ gần bàn cậu kể lại câu truyện :
- Mọi người biết không? Đêm qua tôi nghe một giọng nam kêu cứu trong rất thãm. Rồi tôi bước ra mở cữa thì thấy một người trên người đầy máu, tôi vội chạy lại đở cậu ấy. Khi tôi với tới tay cậu ấy thì cậu ấy vụt mất và trên tay tôi là một nụm cát.
Mọi người ở đấy ai cũng rung người sợ hãi.
Hoseok nghĩ có lẽ họ bàn tán về chàng trai, người trong công ty nói lúc sáng.
-Đáng sợ thật, phãi chi Namjoon về sớm cho đở sợ!
Cậu nghĩ thầm, vội ăn nhanh rồi ra về.
Lúc  về tới nhà đã 9 giờ mấy gần 10 giờ. Hoseok dọn dẹp, tắm rửa và xử lí một số công việc thì cũng đã 12 giờ kém 5. Cậu leo lên giường để ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Chắc có lẽ là Namjoon về, nhưng Namjoon có chìa khoá sao lại không tự mở. Vừa suy nghĩ cậu vừa chạy ra mở cửa. 

Quái lạ, chẳng có ai cả. Hoseok nghĩ chắc có lẽ gió lùa và thứ gì đó va phãi cữa, rồi quay lưng định bước vào. Bỗng một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu, hốt hoảng quay lại. Là Namjoon, bàn tay cậu ta nhợt nhạt lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch xanh xao, máu chảy từ khoé mắt xuống má, phía bụng có một con dao răm bị cắm sâu vào, máu chảy thật nhiều nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng. Kinh hãi khi dáng vẻ này giống hệt chàng ttai bị giết trong tắm ảnh của tờ báo sáng nay và hệt như những lời những người kia kể. Cậu mong Namjoon về chứ không phãi bóng ma cậu ấy.

[series] CREEPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ