nhất: nhập

128 12 0
                                    

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: KỂ LẠI MỘT CHUYỆN TÌNH.

///

Ở miền Nam Trung Hoa thời ấy, nổi danh vô cùng một vị thầy thuốc, tính tình hiền lành, lại giúp đỡ người khác vô điều kiện, nên mọi người trong khu làng ấy vô cùng kính trọng người thầy thuốc ấy. Người ấy không chỉ được yêu mến kính trọng, mà còn là mơ ước của bao cô gái trong làng, bởi cái dung mạo vô cùng ưa nhìn, ngũ quan hài hòa lại thêm vài nét chấm phá khác biệt, nên thập phần xinh đẹp. Khí chất hơn người, cùng tài y dược vượt trội, như một lẽ đương nhiên danh tiếng của y thổi khắp tứ phía, người người biết đến.

Nhưng người ấy vẫn vô cùng khiêm nhường, vẫn là một chiếc bóng lẻ loi chưa ai bên cạnh. Không phải là y không muốn, mà đơn giản là vì lòng người chật hẹp, nên trái tim đã kín chỗ một bóng người...

1.

Tiếng vó ngựa thôi thúc và dồn dập, những con tuấn mã phóng nhanh để lại dấu chân trên nền tuyết trắng. Một cỗ long xa đang hối hả, người phụ nữ ôm con trong lòng, nước mắt chảy dài hai bên gò má, hẳn là đang run sợ. Đoàn người hối thúc nhau bỏ chạy, vừa chạy vừa chiến đấu, những thân ảnh đen vẫn đang phóng mình tiến tới bên cỗ long xa, một phi tiêu phóng ra lại mất thêm một mạng người. Trong phút hỗn loạn ấy, trong xe vang lên rất đều một tiếng khóc non nớt, cùng tiếng vỗ về của một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi. Ông ta là vị thái y giỏi nhất vùng, và cũng là thái y trung thành nhất của Hoàng Thượng, và chủ nhân của tiếng khóc kia, không ai khác chính là thái tử.

Nhưng mọi chuyện không kịp được nữa, khi cỗ long xa bỗng thắng gắp, một vệt đỏ trải dài trên tấm màng treo, thái y ôm thái tử và kéo người đàn bà ra khỏi cỗ xe, trước khi những thân ảnh đen kia lại làm bàn tay mình nhuốm máu lần nữa. Chẳng còn kịp nghĩ ngợi, ông ta lôi bà và ôm đứa trẻ chạy vào rừng sâu, hướng về phía Trấn Lâm* an bình nằm ngoài bộn bề xã hội. Càng chạy đứa trẻ khóc càng to, đôi chân của ông hoàn toàn tê rần, chẳng còn chút cảm giác. Bỗng người đàn bà kia dừng lại, bà ta dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay ông, tay còn lại luồn dưới ống tay áo, rút ra một thanh kiếm sáng bóng. Bà nhìn đứa trẻ thật lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt ông, đó là ánh mắt mà ông sẽ mãi không bao giờ quên được. Bà hít một ngụm khí, rồi hét lớn :

"CHẠY!"

Thái y giật mình nhìn bà, rồi chợt hiểu ra gì đó, ông quay đầu bỏ chạy, bỏ lại người đàn bà đã từng đứng trên cả đất nước. Một thân áo đỏ vung kiếm xé toạc cả trời, từng nhát kiếm bổ xuống ngăn những tên kia tiếp tục xông lên, bà cũng bị chém, máu chảy ròng chiếc áo choàng đỏ, nhưng bà vẫn dũng mãnh chiến đấu, vì bà, là mẹ của đứa trẻ kia. Một người phụ nữ đã quá quen sống trong nhung lụa, nay lại có thể dũng mãnh chiến đấu bảo vệ con, quả thực là lòng mẹ bao la hơn biển cả.

Tại sao thái y lại để một người đàn bà ở lại và ôm đứa trẻ bỏ chạy? Đó là bởi vì ông ta là thái y, và ông thấy được những điều sâu thẳm trong đôi mắt bà khiến ông ôm theo đứa bé bỏ chạy. Đó là bí mật lớn nhất cuộc đời ông, lớn đến sau này ông ôm theo nó cùng xuống mồ, khiến chẳng ai biết được bí mật ấy là gì. Chỉ biết rằng người đàn bà chiến đấu anh dũng cuối cùng đã hi sinh, và trước khi thái y ra đi, ông đã để lại bao tinh hoa cho đời...

||yongguk x shihuyn|| Hoa di vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ