Chương 33: Kết Thúc

941 68 2
                                    


Sau khi cậu tắm xong thì chạy sang phòng Lâm Trác Phàm. Thấy cậu bé lại đọc sách.

- Con trai. Cha nói muốn cả nhà chúng ta ra ngoài ăn, con mau thay quần áo sau đó đi với cha và papa.

Lâm Trác Phàm vui vẻ đi thay quần áo sau đó cùng cậu ra xe để hắn chở đi ăn. Nó có việc muốn thương lượng với cha.

Trong nhà hàng bậc nhất Hongkong, gia đình ba người ngồi ở một bàn gần cửa sổ, cậu gắp thức ăn cho con trai, sau đó lại gắp cho hắn. Một lúc sau Lâm Trác Phàm nhìn hắn.

- Cha.

- Nói đi ?

- Con muốn đi du học ở Mĩ. Cha sắp xếp cho con nhé.

- Tại sao lại quyết định như vậy ?

Hắn chau mày nhìn Lâm Trác Phàm, cậu khó hiểu nhìn con trai. Lâm Trác Phàm cười cười, thật ra đã đến lúc nó nên đi học để gánh vác công ty giúp cha, nó muốn cha và papa có nhiều thời gian ở bên nhau, cùng nhau đi du lịch.

- Sau này con phải gánh vác Lâm thị, chi bằng cha cho con đi học tập bảy năm...

- Tiểu Phàm. Con nên nhớ xa gia đình rất khó sống, cha không muốn con ra ngoài một mình, càng không muốn papa con lo lắng cho con.

- Cha làm được từ khi rất nhỏ thì con cũng làm được. Cầu xin cha cho con đi du học.

- Được rồi.

Ngay ngày hôm sau hắn sắp xếp đâu vào đấy chờ ngày tiểu bảo bối của hắn xuất cảnh du học. Cậu không vui, đêm nào cũng nằm trong lòng hắn nỉ non đủ chuyện. Nào là con trai chỉ vừa mười sáu tuổi, nào là không muốn cục cưng xa cha mẹ...

- Bà xã. Con trai cũng đã lớn rồi. Em phải cho con sống tự lập, biết đâu khi trở về nó mang cả con dâu ? Chúng ta phải tin tưởng ở con, chỉ việc nó là cháu trai của hai tập đoàn Lâm thị và Thôi thị, chẳng ai dám làm hại con trai của chúng ta... Em đừng lo lắng...

- Nhưng em sẽ rất nhớ cục cưng.

- Anh cũng nhớ. Nhưng bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy rồi, chúng ta có thể gọi video cho tiểu tử đó mỗi ngày, vài tháng lại bay sang thăm. Có được không ?

- Được.

Cậu tươi cười trong lòng hắn. Hắn cười tà nằm đè lên cậu.

- Bà xã. Anh đau lòng rồi. Em phải xoa dịu anh.

- Anh nói như vậy thì ngày nào anh cũng đau lòng rồi...

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã đáp môi xuống, tay nắn bóp vật mềm mại trước ngực, hắn cởi bỏ hết quần áo của hai người, trêu đùa nụ hoa trước ngực cậu, hắn hôn đến bụng, sau đó thăm dò vào trong cậu. Hôm nay hắn làm khá mạnh, khiến cho ngày hôm sau cậu không thể rời giường, hạ thân vô cùng đau đớn.

Hắn lo lắng ngồi ở đầu giường nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu.

- Bà xã, em sao vậy.

- Nơi đó rất đau.

Hắn hoảng hốt lật ra xem, quả thật sưng lên không ít. Cậu ngại ngùng kéo chăn lại đỏ mặt. Hắn mỉm cười hôn lên vai cậu.

- Kết hôn mười chín năm, lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần, thấy cũng thấy của nhau hết rồi, em còn ngại cái gì ?

- Em cảm thấy chúng ta như vậy rất giống lúc mới cưới.

- Còn nhớ lúc đó sao ? Anh còn nhớ lúc đó em bắt tại trận anh và phụ nữ khác mấy lần, còn quay cả clip nữa, còn nói hận anh cùng đám phụ nữ của anh. Thế nào ? Bây giờ lại yêu anh say đắm, còn sinh cho anh tiểu tử đó nữa.

- Vậy tại sao anh không nói là ai lúc đầu đã yêu em không thể từ bỏ ?

- Chính là anh. Anh yêu em không thể từ bỏ. À vợ à, lúc trước sau khi sinh tên tiểu tử đó, anh còn ý định sinh thêm con gái, nhưng thấy em đau đớn anh không đành lòng...

- Một đứa đã mệt chết em rồi. Anh tắm cho em đi...

Hắn mỉm cười nhìn cậu sau đó bế cậu vào phòng tắm. Đôi vợ chồng này, hạnh phúc chính là như vậy, hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn, nếu có kiếp sau, hắn chắc chắn sẽ lại là chồng cậu, không xa rời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàn chính văn.

🎉 Bạn đã đọc xong [Chuyển Ver] [2Jae] [NC-16] [Hoàn] Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Trăng Hoa 🎉
[Chuyển Ver] [2Jae] [NC-16] [Hoàn] Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Trăng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ