Tiếng trống vang lên trong sân trường một chiều đầu tháng mười một. Tiếp đó là tiếng xì xào, hò hét từ khắp các lớp học, rồi từng người, từng người đổ ra các hành lang, đi chật cả cầu thang bộ. Họ bàn tán, cười đùa, quàng vai nhau, sau một ngày học uể oải, cuối cùng cũng đã có thể về nhà nghỉ ngơi.
Khôi vươn người, lắc cổ vài cái cho khỏe khoắn, từ khung cửa sổ lớp học, cậu có thể thấy dòng người ra về phía cổng, tiếng động cơ xe ầm ĩ...
Thu xếp tập sách, cậu khóa cửa lớp rồi chậm rãi bước về phía cầu thang. Chợt, cậu dừng lại chỗ lan can nhìn ra sân sau. Một đám con trai đang chơi bóng dưới ấy. Khôi nhẹ rút một cuốn sách, bìa khá cũ, bị xước nhiều nhưng ruột sách rất mới, nó luôn nằm trong cặp cậu, ngày nào cũng vậy. Tựa lưng vào tường, cậu vờ đọc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống chỗ một cậu nam sinh cao ráo, dáng khỏe mạnh đang tích cực chuyền bóng cho đồng đội. Đã bao lâu kể từ lần đầu tiên lén nhìn thế này Khôi cũng chẳng nhớ rõ, có lẽ đâu là từ hồi năm nhất vào trường phổ thông.
Bầu trời chiều nay xám màu những đám mây, cơn gió mát từ phía hàng cây xa thổi đến làm bay mớ tóc mái ngắn của Khôi, làm lộ ra vầng trán cao cùng đường chân mày cong đậm. Có lúc cậu quên mất mà nhìn chăm chăm xuống dưới, để mặc quyển sách vẫn chưa đọc một lần nào nằm im trong tay cậu.
"Bạn Khôi xinh đẹp hôm nay lại ngẩn ngơ ngắm ai đó nữa à?"
Giọng lảnh lót của nhỏ Duyên xuất phát từ phía đầu cầu thang. Khôi giật mình quay lại, vội vàng phản biện.
"Tao chờ mày đấy chứ, hôm nào cũng về trễ hết à."
Duyên là hàng xóm của Khôi, tuy khác lớp nhưng hai đứa thường đi chung. Duyên ít nhiều cũng hiểu tính cậu. Cậu hiền, học khá, giỏi giang và chưa bao giờ có bạn gái. Thỉnh thoảng Duyên còn bắt gặp cậu đang nhìn anh chàng nào đó cùng lớp, cái cậu hay tập thể thao, hình như tên Phong hay gì đấy.
"Này nhé, làm sao thì làm, đừng có chạy theo trào lưu đồng tính quá đó. Tao không ghét những thằng dịu dàng như mày nhưng tao tởm mấy đứa pê đê lắm. Ba mẹ mày cũng không có ưa đâu nghe chưa?"
Duyên cố nói khi đang chở Khôi ra cổng sau về nhà. Khôi còn đang ngoái nhìn lại sân sau qua hàng rào, nghe Duyên nói, cậu im lặng, đôi mi rũ xuống và mắt thôi không ngước nhìn phía sau nữa.
"Này, có nghe không đấy? Mày mà bị thế thì tao không nhìn mặt nữa đó biết không hả?"
"Ờ... ừ, ừ. Tao biết rồi."
Khôi khẽ đáp. Mắt cậu nhìn xa xăm nơi cơn gió ùa đến thổi tung đám lá khô lên không trung...
"Tôi tự hỏi... sẽ thế nào nếu mọi người biết tôi là Gay. Ba mẹ, thầy cô, bạn bè, nhỏ Duyên... và cả Phong nữa, bọn họ vẫn sẽ chấp nhận chứ?" – Khôi gấp lại trang nhật ký. Từ lúc cậu bắt đầu hiểu bản thân, chưa lúc nào cậu thôi nghĩ về chúng. Tắt hết đèn, cậu nằm phịch trên giường, miên man dòng tâm tư trước khi giấc ngủ đến. Trong mắt mọi người, cậu là một chàng trai sắp thành niên có ngoại hình khá và có phần mảnh mai, tính tình điềm đạm, hòa đồng, hiền lành, học được, giỏi giang, không thói xấu và được mọi người yêu mến. Tất cả sẽ ổn nếu như cậu không nhận ra trái tim mình kỳ lạ hơn bao thằng con trai khác. Cậu thích con trai! Những xúc cảm đó khiến cậu đau khổ và gần như không thể chấp nhận mình. Đó có phải là một căn bệnh, trào lưu, tật nguyền hay sự lệch lạc giới tính? Cậu từng cho nó là một khiếm khuyết đầy nhục nhã cho bản thân và gia đình. Nhưng cậu hiểu cậu không tự tạo ra chúng, cũng không thể kiểm soát hay chấm dứt chúng. Dần, cậu chỉ còn biết chấp nhận, chấp nhận rằng đó là một phần của mình, là bản chất làm nên con người cậu. Tuy vậy, cho đến bây giờ, Khôi luôn lo lắng đến mức phát điên lên được mỗi khi ai đó nhắc đến vấn đề này. Cậu sợ nếu bị phát hiện thì ba mẹ, thầy cô, bè bạn, tất cả đều sẽ xa lánh cậu, ghét và kỳ thị cậu. Cậu vô cùng sợ hãi. Cái cảm giác khi mà cả thế giới đều quay lưng với mình, cô lập mình còn đáng sợ hơn chuyện bài thi Trung học phổ thông Quốc gia bị điểm liệt.