Less charming

235 18 2
                                    

Mùa xuân đầu của tôi, đó là một cảnh tượng đẹp. Nhưng trong mắt Taehyung, không là gì cả.

Một năm trước...

Trên đường tôi chạy xe đi học về, không hiểu sao đôi mắt cứ nhòe nhạt đi. Cứ mỗi lần thế, do lí do đó, tôi không thể nhìn rõ nên đã bị xe hơi đụng.

Anh đã rất lo lắng cho tôi, cả ngày lẫn đêm không ăn không ngủ. Cơ thể anh một ngày gầy đi chút. Xong cuộc phẫu thuật 2 tiếng, người bác sĩ đầy mồ hôi dọc trên cổ và lắc đầu thương tiếc.

- BS : Do bệnh mắt của cô ấy quá nặng và không điều trị sớm nên có lẽ sẽ không thấy được nữa.

Anh nghe trong đau tiếc. Lần đó, anh ở với tôi. Nỗi đau không thành mà kìm nén lâu được.

Vài ngày sau...

Tôi tỉnh dậy và bất ngờ. Khiến anh mừng rỡ, nhưng tôi đang bấn hoảng đưa hay tay quơ về trước. Dần đổi khuôn sắc hỏi anh trong sợ hãi.

- T/b : Taehyung ah, sao em kh...không thể thấy được gì hết vậy? Sao chỉ toàn l...là màu đen thôi?!!?

Tôi sợ hãi.

Anh ôm tôi vào lòng và khóc lặng lẽ sau vai tôi.

- Taehyung : Không có g...gì đâu! Vài ngày sau sẽ hết thôi!
Anh dẫn tôi ra ngoài sông Hàn. Nơi đó, những cánh hoa anh đào đang dâng trào rơi xuống. Tôi đưa tay chộp lấy nhưng cũng vô dụng. Anh tự dưng chộp được một bông liền cài lên mái tóc mềm mượt của tôi.

Tại bệnh viện...

- BS : Cậu chắc chứ? Có thể cậu sẽ không lấy lại được đâu!

- Taehyung : Vâng, tôi ổn bác sĩ. Tôi chỉ cần cô ấy nhìn được là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi!

- BS : Được,bây giờ tiến hành hiến mắt của cậu nhé!

Chính vì thế mà bây giờ tôi lại nhìn được bằng chính đôi mắt của anh,cho dù mới biết được lí do này nữa thì cũng quá muộn. Còn bây giờ, anh chỉ là một người bình thường như bao người khác nhưng trước mặt anh chỉ là một màu đen tối mù mịt.

Tôi đang âm thầm tựa bên vai anh đầy hạnh phúc. Tôi liền ôm anh ấm áp.

- T/b : Cảm ơn anh đã trao ánh nhìn thật đẹp đẽ cho em!  Cho dù anh không thể thấy những kỉ niệm đẹp bên ngoài nhưng anh luôn sẽ thấy em trong ánh mắt của anh.

we purple you | bangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ