HIRAI THE BEAST

632 71 11
                                    

Hirai Momo là một kẻ khốn khổ.

Vì sao lại là một kẻ khốn khổ ư? Vì em chẳng thể ngăn nổi bản thân muốn ngoại tình với chị.

Phải, cứ việc khinh thường em đi. Nhưng rồi tất cả sẽ chẳng còn phán xét em khi tận mắt nhìn thấy chị.

Chị rực rỡ và quyến rũ như đóa hồng em thấy trong lồng kính khi xem phim Người đẹp và Quái vật.

Chị là người đẹp, còn em là quái vật.

Bên trong em là một con quỷ, một con quỷ được giấu đi bởi vẻ ngoài ngây thơ và tốt bụng. Ai cũng tin em là một chú cừu non cả, đôi lúc em thậm chí còn nghĩ mình chắc hẳn là một chú cừu non thật. Nhưng em đang lừa bản thân để làm gì chứ ?

----------

Em gặp chị tại một quán cà phê, khi mà em đang chạy trốn khỏi cơn mưa rào không báo trước. Chị đứng đấy, gọi cho mình một tách cappuccino và nhìn ra màn mưa ngoài kia với cái nhìn hờ hững. Lúc ấy em chỉ thầm nghĩ chị thật xinh đẹp nhưng cũng khẽ lướt mắt qua rồi thôi.

Hôm sau em gặp lại chị ở trường đại học, khi chị đang đứng tán gẫu với mấy người bạn. Ồ, thì ra chị là học sinh ở đây.

"À, đó là Im Nayeon, đàn chị khối trên của chúng ta, khá nổi tiếng." -Myoui Mina khẽ liếc mắt qua chị rồi trở lại nói chuyện với Chaengie của em.

Im Nayeon à .....

----------

Tối hôm ấy chúng ta lại gặp nhau ở quán cà phê một lần nữa. Lần này chị gọi một tách espresso nhưng vẫn với cái nhìn hững hờ ấy. Hôm nay trời cũng đổ mưa. Và hôm nay chị vẫn xinh đẹp như một đóa hồng đỏ.

"Em là Hirai Momo?"

Em ngước lên, chẳng khỏi bất ngờ khi nghe tên mình được gọi. Sao chị lại biết tên em nhỉ ?

"Khép miệng lại đi kìa, nhìn buồn cười quá"

Em ngượng ngùng quay đi, che gò má hiện giờ đang ửng hồng vì lời nhắc nhở của chị. Em chầm chậm ngước mặt lên rồi khẽ hỏi vì sao chị lại biết tên em.

"Em cũng khá nổi tiếng trong trường mình mà. Năm hai đúng không nhỉ? Hôm trước chị thấy em đứng mua cà phê đằng kia cũng với cái áo khoác ướt. Hôm nay em lại quên đem theo dù à?"

Em gật đầu rồi hỏi liệu chị cũng trú mưa ở đây giống em chăng. Chị chỉ cười mà chẳng nói gì, nhẹ nhàng cầm tách cà phê lên uống rồi lại nhìn mông lung ra màn mưa. Em thấy chị như vậy cũng chẳng buồn hỏi nữa, chỉ lặng lẽ uống tách cà phê của mình.

Sau hôm ấy thì tần suất em và chị chạm mặt nhau ở quán cà phê tăng lên. Chúng ta bắt đầu ngồi cùng bàn và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi lần chị gặp em thì mình sẽ nói về ngày hôm nay của cả hai như thế nào, giả dụ như chị đã xém bị té khi đi xuống bậc cầu thang chỉ vì mải mê đọc sách, hay em bị giảng viên giáo huấn một trận vì chưa hoàn thành xong đồ án, vân vân và vân vân. Hay, nói về những thứ phức tạp hơn, mối tình của cả hai....

"Chị xinh đẹp như vậy thì chắc có người yêu rồi nhỉ?"

"Ừ, chị có rồi."

Lúc ấy đột nhiên trong lòng em dâng lên một cỗ đắng ngắt, thớ thịt trong lồng ngực trái cứ đau xiết không thôi...

----------

"Momo. Chị đang buồn lắm. Em có thể tới đây được không?"

Em nhận được cuộc gọi của chị vào lúc hai giờ đêm. Cái giờ mà đáng lẽ người ta vẫn đang say giấc trong chăn ấm nệm êm chứ không phải chạy hộc hơi giữa tiết trời lạnh cóng như em đang làm bây giờ.

"Lại là người đó?"

"Ừ."

Em khẽ siết chặt cái ôm, đem cả thân hình nhỏ bé của chị ủ ấm trong lòng em. Vì sao lại liên tục làm tổn thương chị, Im Nayeon của em. Em ao ước có được chị biết bao, còn cô ta thì nhẫn tâm vứt bỏ chị, tổn thương chị hết lần này đến lần khác. Im Nayeon của em xứng đáng nhận được những gì tốt hơn những tổn thương ấy. Nếu là em thì mọi thứ sẽ khác. Nếu là em...

"Chị thực sự yêu em ấy rất nhiều. Dù cho em ấy có tổn thương chị đi chăng nữa..."

"Em xin lỗi."

"Sao thế? Mo......."

Em chặn đứng câu nói của chị bằng một cái hôn nồng nàn mang theo dư vị đắng ngắt trong trái tim em. Xin lỗi chị, vì đã làm như vậy, xin lỗi vì khiến chị khó xử. Nhưng, em yêu chị, Im Nayeon. Yêu chị, rất nhiều...

Em cuối cùng cũng buông tha cho chị sau một màn triền miên kia. Chị không nói gì, em cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Vơ lấy áo khoác, chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì có một bàn tay níu em lại. Em đứng sững rồi khó khăn quay mặt ra sau.

"Momoring, ở lại đây với chị."

"Nhưng em vừa....."

"Không sao, chị không khó chịu gì cả"

"Nhưng chẳng phải chị đã có bạn gái...."

"Nhưng hiện giờ chị chỉ muốn em thôi." - Chị cắn nhẹ môi dưới của em rồi trả lời.

Chết tiệt, Im Nayeon chị là đồ yêu nghiệt....

----------

Em lặng lẽ ngồi dậy khi vừa tỉnh giấc, cả cơ thể nhức mỏi sau cuộc hoan ái tối hôm qua. Khẽ nhìn qua bên cạnh, chị đã chẳng còn đây nữa. Em cảm thấy bản thân thật thảm hại. Rốt cục em đang trông mong vào cái gì đây chứ...

"Dậy rồi à? Chị đã làm đồ ăn sáng cho em rồi này. Mau chuẩn bị rồi ra ăn đi."

Em bối rối. Trên người chị chẳng phải là cái áo sơ mi em mặc tối qua sao? Im Nayeon chị là đang câu dẫn em? Thế này là sao chứ?

"Em ngại ngùng cái gì? Chẳng phải đêm qua em đã thấy hết rồi sao?"

"Nayeon, em xin lỗi. Hôm qua em đã..."

Ơ, sao lại hôn em?

"Im lặng nào đồ ngốc. Hôm qua là do chị tự nguyện, là chị quyến rũ em. Em chẳng có lỗi gì cả. Hãy để nó là bí mật của hai ta, được chứ?"

Làm gì bây giờ, chỉ có thể gật đầu thôi.

----------

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Vòng tay quanh eo khẽ siết, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào ngực trần của em.

Có lần một rồi sẽ có lần hai.

"Không có gì. Chị ngủ đi."

"Hừm ~~~ Momoring ngủ với chị đi ~~~"

"Ngoan. Em ngủ luôn đây. Nayeon ngủ đi nào."

Ngay từ đầu đã chẳng có lối thoát rồi...

Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ