Au: Tịch Dương
Thể loại: fanfic học đường, thanh thủy văn
Couple: Khải – Nguyên
~ Ghi rõ Cre nguồn khi mang fic đi bất kì đâu. Xin cảm ơn! ~Theo dõi thêm tại fanpage: www.facebook.com/tudiepthaokhainguyen
-------------
Bố chuyển công tác, cả nhà Vương Nguyên phải chuyển đi cùng.
---
Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, thầy hiệu trưởng dẫn Nguyên Nguyên đứng trước một người nói:
- Này là hội trưởng hội học sinh, cậu ấy sẽ giúp em làm quen với nội quy và các bạn.
Hội trưởng nhìn Nguyên Nguyên cười nói:
- Anh là Vương Tuấn Khải. Xin chào!
---
Tuần đầu tiên đi học ở trường mới, anh Tuấn Khải dẫn Nguyên Nguyên đi làm các thủ tục của trường. Anh đi rất nhanh, Nguyên Nguyên chạy theo thực vất vả. Một lần, anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu cười nói:
- Nguyên Nguyên, phải uống thật nhiều sữa. Biết không?
Nắng thật chói chang, Nguyên Nguyên ngơ ngác nhìn nụ cười của anh rồi gật đầu nói:
- Hảo!
---
Tháng đầu tiên đi học ở trường mới, anh Tuấn Khải dẫn Nguyên Nguyên đi thăm tất cả các phòng tự học, phòng tập thể dục, sân bóng, …
Một hôm, trong lúc uống trà sữa ở căng tin, đột nhiên Tuấn Khải hỏi Nguyên Nguyên:
- Anh muốn gọi em là Nguyên tử, được chứ?
- Hảo!
- Vậy hãy gọi anh là Khải ca.
- Hảo!
Khải ca bật cười vươn tay xoa đầu Nguyên Nguyên gọi: *tiểu Nguyên tử*
Nguyên Nguyên thấy má sao tự dưng rất nóng, trộm nhìn xuống chân rồi khẽ đáp *Khải ca*
---
Năm đầu tiên, Nguyên Nguyên chơi thêm với Tư Viễn, một cậu bạn rất nhắng, nhưng rất hảo.
Tư Viễn thường nhân lúc rảnh rỗi lại liếc Tuấn Khải một cái, sau đó nhìn Nguyên Nguyên rồi hỏi:
- Tiểu Nguyên, tại sao hễ anh Tuấn Khải nói gì cậu cũng gật gật như gà mổ thóc vậy? Nếu anh ấy bảo cậu đi chết, cậu cũng gật sao?? ><
Tuấn Khải khẽ trừng Tư Viễn một cái rồi nhìn sang tiểu Nguyên, thấy cậu bé xấu hổ cúi cúi, mãi mới thốt ra được câu:
- Khải ca có bao giờ bảo mình đi chết đâu chứ! *phụng phịu*
Tuấn Khải bật cười. Tư Viễn *nhìn khinh bỉ*.
---
Năm Nguyên Nguyên 17 tuổi, anh Tuấn Khải đã 18 rồi.
Mặc dù bạn gái vây quanh anh rất nhiều nhưng anh chỉ nhìn Nguyên Nguyên và nói:
- Tiểu Nguyên tử, còn nhỏ như vậy tuyệt đối không được thích ai quá sớm, biết không?
Nguyên Nguyên buồn bã liếc nhìn cô gái duyên dáng bên cạnh Tuấn Khải, lí nhí đáp:
- Hảo!
---
Sinh nhật mừng Nguyên Nguyên tròn 18 tuổi, gia đình cậu tổ chức bữa tiệc rất lớn, có cả Tư Viễn và anh Tuấn Khải đến chúc mừng. Cuối buổi, Tư Viễn hẹn hò với bạn gái nên về trước, anh Tuấn Khải ở lại dọn dẹp cùng Nguyên Nguyên.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, hai đứa vào phòng của Tiểu Nguyên trò chuyện.
Tiểu Nguyên ban nãy có uống chút rượu vang (bé 18+ rồi nha), mặt có chút đỏ, đôi môi phấn nộn xinh xinh. Tuấn Khải nhìn cậu gian nan thở dài, vươn tay xoa mái tóc mềm mượt của bé trêu:
- Tiểu Nguyên tử, em thật ngoan.
Đột nhiên, tiểu Nguyên khựng lại, rồi vai khẽ rung. Tuấn Khải hốt hoảng cúi xuống nhìn cậu, thấy trong mắt toàn là nước. @@
- Tiểu Nguyên tử, em sao vậy? Em đau ở đâu sao?
- Khải ca! Em làm không được. Chuyện anh bảo em không được
thích ai, em làm không được!
Tuấn Khải thấy tim mình đau nhói, khẽ quỳ đối diện Nguyên Nguyên, cúi đầu hỏi:
- Em, đã thích ai rồi sao?
- Em, em,... em đã thích anh nhiều như vậy, lâu như vậy,... em, em,... không cách nào thôi thích anh được! Em xin lỗi, em phải làm sao đây? Híc híc....
Anh Tuấn Khải cứng người lại và im lặng. Tiểu Nguyên thấy không gian như đông cứng lại, rất lạnh lẽo. Không ngờ, anh lại chán ghét việc này như vậy. Ngực trái cậu đau, rất đau. Lấy hết can đảm, cậu ngừng khóc, ngước lên nhìn Tuấn Khải:
- Em...
Những lời định nói bỗng dưng không cách nào thoát ra được. Bởi trong mắt cậu lúc này là ánh mắt tràn ngập ý cười của anh. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, anh nói:
- Tiểu Nguyên tử ngốc, anh thật ngốc, sao chúng ta lại phải chờ đợi lâu đến vậy chứ?
Anh nhẹ cúi xuống chạm vào môi cậu, ấm nóng. Sau đó, anh nhẹ ôm lấy cậu, cằm anh đặt lên vai cậu, hơi thở anh phả vào gáy cậu, anh nói:
- Ngốc! Anh yêu em!
End.