Gió lay nhẹ ánh trăng đêm tĩnh mịch, người nữ tử một mình thưởng rượu dưới trăng. Ai hiểu được lòng nàng lúc này đây? Ngước mặt lên nhìn bầu trời đen:
-Nhân sinh thấu diện bất thấu tâm.
Dứt lời nàng rốc cạn chén rượu, nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Nàng nhớ rất nhớ quãng thời gian ấy. Quãng thời gian mà hắn còn cùng nàng ân ân ái ái, chàng chàng thiếp thiếp. Giờ còn lại mình nàng cô đơn.
Nàng gặp hắn là khi nào nhỉ? Chính nàng cũng không còn nhớ rõ nữa. A đúng rồi. Là vào một ngày thu của mười năm trước nàng đã gặp hắn. Khí thế áp bức, khuôn mặt nghiêm nghị. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn đặt trên người nàng. Một cái khẽ cau mày của hắn cũng khiến người khác cảm thấy bức bách.
Hắn ngồi trong đình hóng mát nhìn nàng chằm chằm, mày kiếm chau lại thành một đường thẳng. Hắn là đang khó chịu với nàng aa. Bất quá nàng chẳng làm gì hắn cả là hắn cướp đi thứ đồ mà nàng thích trước đó chứ.
Nghĩ lại nàng khẽ nhếch miệng cười. Nếu trước đây nàng không phải là nha đầu không biết lớn bé cùng hắn tranh giành có phải nàng và hắn sẽ không ở bên nhau? Chính là cái ấn tượng đầu nàng để lại với hắn quá sâu đi.
Nàng sờ nhẹ lên chiếc vòng ngọc năm đó hắn tặng mặt phượng khẽ nhắm. Đây là vật ước định của hắn và nàng. Lúc trao vòng ngọc cho nàng hắn đã nói:
- Ưu Tĩnh, nàng chờ ta. Chờ ta có được giang sơn này sẽ hảo hảo bù đắp lại hết thảy cho nàng.
Nàng nhẹ gật đầu không nói. Nàng biết hắn sẽ giành được cả giang sơn bất quá lúc đó vị trí của nàng có được như bây giờ. Hắn ôm nàng vào lòng thì thầm bên tai nàng:
- Ưu Tĩnh, nàng là trân bảo trong tay ta. Ta sẽ dùng cả đời này để che chở nàng, nâng niu nàng. Sẽ không phụ lại trân tình của nàng.
Nàng khi ấy đã lựa chọn tin tưởng hắn một mực chờ hắn. Rồi ngày hắn đăng cơ cũng đến. Vài ngày sau hắn giữ đúng lời hứa đón nàng vào cung, phong nàng làm phi.
Hạnh phúc mỏng manh mấy ai giữ được dài lâu. Tình yêu của đế vương vẫn chỉ là tình yêu của đế vương. Đã là vương thì thiếu gì cung tần mĩ nữ vây quanh, thiếu gì của lạ mĩ vị bầy sẵn đợi hắn ngó ngàng.
Nàng lặng lẽ rót thêm ly rượu ngửa cổ uống sạch. Nàng vốn chỉ mong bình bình an an, tĩnh lặng đơn giản mà sống. Nhưng hậu cung là chốn nào? Hậu cung là chốn ta không hại ngươi thì ngươi hại ta. Đấu đá chỉ để tranh sủng hạnh của người được cả thiên hạ gọi là hoàng đế kia. Nàng đã sớm bị xô đến một nét ngây thơ ngày ấy cũng không còn.
Tiểu nha đầu hầu hạ nàng thấy nàng đã ngồi ngoài trời uống rượu đã lâu liền khuyên:
- Tĩnh phi, người ngồi đây uống rượu đã lâu rồi. Trời khuya sương lạnh để nô tì đỡ người vào trong.
- Tiểu Thanh, ngươi nói xem yêu là cái gì? Đã nhiều năm như vậy rồi sao ta vẫn mong người bố thí cho ta dù chỉ một cái liếc mắt. - Nàng không để tâm lời tỳ nữ nói mà khẽ thủ thỉ hỏi. Tay nhân lên ly rượu đặt lên môi.
- Tĩnh phi, nô tì không biết. Để nô tì đỡ người vào trong.
- Tiểu Thanh, ngươi biết không đã có lúc ta muốn cùng người thiên trường địa cửu. Ta muốn cùng người tạo ra thiên địa. Bất quá, người không muốn cùng ta tạo ra thiên hạ. Vì, thiên hạ này vốn của người. Người cần chi đến ta cùng người.
Nói rồi nàng lại tiếp tục cầm ly rượu lên uống cạn. Mắt phượng khẽ nhắm, một giọt nước mắt khẽ lăn dài từ hàng mi thanh tú của nàng.
- Ta đã từng nghĩ hận người, hận người vì sao nói không phụ lại ta nhưng cuối cùng ta vẫn cô đơn. Nỗi hận cửu trường sâu thăm thẳm bất quá ta không yêu người quá sâu thì sao có thể sinh ra hận?
Ở một góc khuất nào đó có một nam nhân đứng lặng như tờ. Từng lời từng lời nàng nói đều rơi vào tai hắn không lọt một chữ. Bàn tay siết chặt. Hắn đứng đây đã nửa canh giờ, gió lạnh luồn vào trong áo bào của hắn lạnh buốt nhưng sao lạnh bằng tim hắn bây giờ. Xoay người. Lão công công đứng cạnh khẽ hỏi hắn:
- Hoàng thượng, người đứng đã lâu rồi. Có cần báo với Tĩnh phi một tiếng rằng người tới không ạ?
- Bỏ đi. Về tẩm điện.
Nói rồi hắn liền nhấc bước rời đi. Bóng lưng uy nghiêm mà đơn độc.
Liền vài ngày sau đó nàng đi dạo vườn uyển liền có cơ duyên gặp được mỹ nhân như hoạ Nguyên phi-Nguyên Lệ. Nàng ta từ xa đã thấy nàng mỉn cười hoà nhã bái kiến.
- Thần thiếp bái kiến Tĩnh phi tỷ tỷ.
- Đứng dậy đi. Nguyên phi muội muội hôm nay thật có nhã hứng thưởng hoa?
- Muội chỉ là thấy ở trong tẩm cung lâu sinh ra buồn chán liền ra đây dạo không ngờ gặp tỷ tỷ.
Hai người cùng bước dạo vườn uyển, khách khí nói với nhau vài câu. Không biết nàng ta vô tình hay cố ý liền tạo ra viết xước nhỏ trên tay nàng. Nàng ta vội vội vàng vàng đỡ tay nàng.
- Tĩnh tỷ tỷ, người không sao chứ? Là muội vô ý.
Nàng rút tay về.
- Bỏ đi chỉ là vết xước nhỏ.
Đột nhiên nàng ta ngã ngồi trên nền đất, mắt ngơ ngác nhìn nàng. Khuôn mặt trông đáng thương tội nghiệp.
- Tĩnh tỷ tỷ...
Nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng từ đâu một lực đạo thật lớn tát thẳng vào mặt nàng. Nàng ngây người. Hiện ra trước mắt nàng bây giờ là tà áo bào của hắn. Hắn nâng người Nguyên phi dậy.
- Hoàng thượng...
- Ưu Tĩnh, sao nàng đẩy nàng ấy?
- Thiếp không có.
- Chính mắt ta nhìn thấy nàng còn chối nữa sao? Nàng ấy đã làm gì nàng để nàng đẩy ngã nàng ấy như vậy?
- Hoàng thượng, không phải do Tĩnh tỷ tỷ, người đừng chắc tỷ ấy.
- Lệ Nhi, nàng ta đẩy nàng sao nàng còn nói giúp cho nàng ta.
Nàng chợt hiểu ra. Nhếch miệng cười lạnh. Là nàng ta đã thấy hắn từ đằng xa cố tình bày ra cái trò này. Khá khen cho một Nguyên phi. Bất quá giờ nàng cũng không còn muốn giải thích gì nữa cả. Hắn không nguyện ý tin nàng thì nàng có giải thích hắn cũng không tin.
- Ưu Tĩnh, nàng hãy về tẩm cung của mình mà hối lỗi đi. Còn có lần sau ta sẽ không tha cho nàng.
- Tạ hoàng thượng khai ân.
Nàng đáp lại rồi quay người rời đi. Tâm nàng trở lên lạnh lẽo. Những cơn gió lạnh cứ thế thúc vào người nàng.
Ngày hôm sau, khi nàng đang ngồi uống trà trong tẩm cung tì nữ Tiểu Thanh hớt hải chạy vào.
- Tĩnh phi nương nương...
- Có chuyện gì vậy Tiểu Thanh?
- Nguyên phi... Nguyên phi...
- Nàng ta làm sao? Ngươi sao hôm nay lại nói lắp rồi?
- Tĩnh phi, nghe nói Nguyên phi bị sảy thai rồi.
Tay cần chén trà đưa đến khoé miệng của nàng khẽ dừng lại. Sảy thai rồi? Vì sao lại sảy rồi. Từ ngoài truyền đến cỗ thanh âm lanh lảnh của lão công công.
- Hoàng thượng giá đáo.
Nàng chưa kịp hành lễ đã bị hắn tặng một bạt tai đau rát. Cỗ lửa giận ngùn ngụt bốc lên từ người hắn.
- Ngươi hả dạ rồi chứ? Ngươi đẩy nàng ấy sảy thai. Giờ ngươi hả dạ rồi chứ?
- Thần thiếp không hề...
- Câm miệng. Ta không ngờ lòng dạ ngươi độc ác đến như vậy. Trước đây ngươi hiền lành như vậy tất cả đều là giả sao?
Hắn nói nàng độc ác? À đúng rồi. Từ lâu trong lòng hắn nàng đã trở thành như vậy. Một con người xấu xa độc ác. Nguyên phi diễm lệ kia của hắn mới là người hiền lành thiện lương. Hắn xoay người rời đi chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng mà lạnh đến thấu tâm can.
- Ưu Tĩnh, ta thật thất vọng về ngươi.
Nàng đờ đẫn ngã thục xuống. Tì nữ thấy vậy liền đỡ nàng.
- Tĩnh phi nương nương, người không sao chứ?
Tâm nàng trùng xuống lạnh lẽo hẳn đi. Trái tim như từng mảnh từng mảnh bị ai đó xé nát. Nàng từ bỏ rồi. Mười năm qua của nàng là hao phi vô ích rồi. Những lời hắn hứa với nàng trước đây đều là lừa gạt. Tất cả đều là giả dối.
Hôm nay nàng trang điểm thật đẹp, mặc bộ đồ lộng lãy nhất đến trước mặt hắn. Nàng mỉm cười xinh đẹp. Hắn chau mày kiếm lại.
- Ưu Tĩnh, nàng tới đây làm gì.
Nàng sai tì nữ Tiểu Thanh mang rượu lên. Cười khuynh thành nói với hắn.
- Lãng, ta bỏ cuộc rồi. Ta buông tay người. Thời gian qua là ta cố chấp níu những thứ đã tan thành tro bụi.
Nói rồi nàng rót đầy hai ly rượu rồi đưa đến trước mặt hắn một ly. Đây có lẽ là lần cuối cùng nàng bồi hắn uống rượu. Chén rượu cạn. Nàng nhìn hắn nước mắt trào ra.
- Lãng, người còn nhớ trước đây người nói gì với ta không? Ta đã tin người đến đau lòng. Trước khi gặp người ta kiêu hãnh là thế, ta tự do là thế. Sau khi gặp người ta lại trở nên hèn mọn đến thế, gò bó đến thế. Trong mắt người ta trở nên xấu xa đến thế, ác độc đến thế. Ta chưa một lần mở miệng giải thích vì ta biết người không tin ta dẫu ta có nói gì người cũng không tin ta. Đây là lần cuối cùng ta bồi người uống rượu, lần cuối cùng ta xuất hiện trước mặt người. Ta xin lỗi vì đã yêu người nhiều đến thế.
Nàng thấy mặt hắn thoáng hoảng. Bất quá giờ đây nàng không thể làm gì được nữa. Độc đã xâm nhập vào ngũ tạng của nàng rồi. Một ngụm máu nhỏ ứa ra ở khoé môi nàng, nàng từ từ tê dại ngã ra mặt đất. Nàng thấy hắn chạy lại ôm nàng nói với nàng.
- Ưu Tĩnh, nàng bỏ gì vô ly rượu? Nàng mau nói đi. Ưu Tĩnh...
- Ưu Tĩnh ta tưởng rằng đã trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm. Khi tỉnh lại chẳng qua là ảo mộng ta dệt ra suốt tuổi trẻ khờ dại. Hôm nay ta chọn cách này coi như là giải thoát chính mình khỏi đau khổ. Lãng, ta mệt rồi có lẽ ta phải ngủ thôi.
Hắn hoảng loạn siết chặt lấy cơ thể nàng. Bi thương cùng thống khổ gào thét. Trong cơn mê mang mơ hồ nàng nghe thấy hắn nói với nàng.
- Ưu Tĩnh, nàng là trân bảo trong tay ta. Chẳng phải ta đã nói sẽ dùng cả đời che chở nàng, nâng niu nàng mà. Nàng tỉnh lại đi. Nàng tỉnh lại đi ta sẽ thực hiện lời hứa đó với nàng mà. Ta sẽ không phụ tấm trân tình của nàng mà. Ưu Tĩnh...
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt điểm phấn diễm lệ của nàng. Đã muộn mất rồi. Nàng mệt rồi nàng buông bỏ rồi. Nàng từ từ trút hơi tàn cuối cùng trên tay hắn.
Tì nữ Tiểu Thanh bên cạnh nước mặt đã đẫm gương mặt. Chủ tử của nàng ta nói với nàng ta rằng người chán ghét cuộc sống này rồi. Người phải rời đi một nơi rất xa, người mong nàng ta có thể xuất cung tránh xa nơi thị phi này. Tiểu Thanh như nhìn thấy giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt người đế vương lạnh lùng, tàn nhẫn khốc liệt này. Chỉ đáng tiếc khi chủ tử nàng còn sống người này đã không quý trong giờ người chết rồi mọi thứ đều là muộn màng.
Tiểu Thanh đi đến gần đưa cho vị hoàng đế nọ một túi gấm.
- Hoàng thượng, đây là nương nương nhà nô tì nhờ nô tì giao lại cho người.
Hắn đờ đẫn cầm lấy túi gấm mở ra bên trong là chiếc vòng ngọc và một mẩu giấu: "Lãng, trả lại chiếc vòng ngọc này cho người, ta trả cho người hết thảy. Trái tim ta kiếp này cho dù có đặt nhầm chỗ nhưng chưa bao giờ ta hối hận. Xin người quên ta đi."
Hắn gầm lên bi thương. Nàng nói hắn quên nàng đi nhưng hắn sao quên được nàng đây. Trái tim co rút dữ dội. Nàng là tâm can của hắn nàng nói hắn làm sao quên được nàng đây?Chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa Quỳnh nở rộ
Ta và người, một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời
Ánh mắt dịu dàng người trao năm đó
Là kiếp nạn hay mối lương duyên
Mảnh trăng giữa trời dệt nên dải tương tư trường cửuDung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian
Thay thế cả một giang sơn gấm vóc
Cạn một chén, say một hồi
Mỉm cười dõi theo vận mệnh chốn hồng trần
Hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệpSau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng
Ngàn lệ rơi
Muôn cánh buồm ra đi không trở lạiGiờ chia xa, đành níu áo người trong giấc mộng
Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an
Tóc đen nhuộm trắng gió sương phong trần
Hẹn ước tới kiếp sauSau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nỗi tương tư vây kín bốn phương trời
Nhìn khắp thế gian
Thiên vạn sơn thủy cũng chỉ là vô nghĩa
giờ phân ly, chỉ còn được níu áo người trong giấc mộng
Lặng lẽ nắm tay người, lòng không hề oán hận
Thế gian vô thường
Ta hẹn ước tại kiếp sauMộng thành đôi....
Xin hẹn tới kiếp sau..._____________
Ta đã trở lại và lười y hệt ngày xưa
Lần này ta viết đoản không phải sở trường của ta không biết có chỗ nào tệ hại không
Nếu có cmt nhiệt tình nhá
Tina
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng nợ ta kiếp này- tổng hợp đoản văn cổ trang
RomanceTất cả đều là đoản văn Ngược hay sủng thì đợi ta viết rồi biết :)) Còn về lí do vì sao tập đoản của ta tên Chàng nợ ta kiếp này ấy à? Thì như tên đấy :)) À khoan lúc đầu định viết thành truyện dài nhưng lười :))) Lão thân là người tuỳ hứng mà viết c...