[Taylena] Undercover

1.4K 71 6
                                    

Tên fic: Undercover

Tác giả: K20

Nhân vật: Selena Gomez x Taylor Swift

Thể loại: fanfic, girl love

_____

Tôi quen em được năm năm. Em nhỏ hơn tôi ba tuổi và thấp hơn tôi cả một cái đầu. Khởi đầu chúng ta là những người bạn, với tôi em là đứa em gái bé nhỏ, cần được nâng niu, chiều chuộng và bảo vệ. Chúng ta tin tưởng và hiểu nhau. Chúng ta cũng đi chơi như bao người bạn khác, trò chuyện về các chàng trai, thời trang, cùng nhau ca hát nhảy múa, nấu ăn. Tôi và em còn lập cả một hội 'Những cô nàng độc thân' với một vài người bạn để cùng tụ tập, vui đùa... Vậy mà không biết từ lúc nào, em đã đi sâu vào trái tim tôi, tình cảm tôi dành cho en đã vượt xa mức tình bạn, trở thành một thứ tình cảm khác. Khi tôi nhận ra tình cảm thực sự dành mình dành cho em thì lúc đó đã quá muộn. Tôi không thể kiểm soát trái tim mình được nữa, trái tim tôi đã thuộc về em mất rồi. Suốt bao đêm tôi thao thức nghĩ về tình cảm này, tôi đã khóc rất nhiều, buộc bản thân phải gằn lòng lại nhưng tất cả đều vô ích. Để rồi tôi đau đớn thừa nhận rằng: " Selena, tôi yêu em mất rồi."

Nhưng thật tâm tôi vẫn luôn hi vọng tình cảm mình dành cho em đó chỉ là sự ngộ nhận. Tôi không mong đó là sự thật vì tôi biết tình cảm đó là sai trái, em sẽ không bao giờ chấp nhận, và cả gia đình hai bên nữa, rồi người hâm mộ,...có quá nhiều thứ ràng buộc. Chính vì thế, tôi đã có hành động điên rồ đó là lao vào các cuộc tình với những chàng trai. Họ đều là những chàng trai trong mộng của biết bao cô gái trên thế giới này, nhưng với tôi họ chẳng là gì. Mỗi khi hẹn hò với một người, kể ra cũng thú vị. Họ đem lại cho tôi thứ cảm xúc mới lạ, khiến tôi có cảm hứng sáng tác những ca khúc mới. Nhưng đó không phải là điều tôi cần. Tôi muốn họ giúp tôi yêu họ, để quên em đi. Mỗi chàng trai hôn tôi, tôi không thích thú lắm nhưng vẫn còn có thể chấp nhận. Nhưng chỉ đến khi họ muốn đi xa hơn, động chạm vào tôi thì lúc đó tôi thật sự thấy kinh tởm. Tôi sợ hãi. Tôi biết rõ cảm xúc của mình nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận. Có ngu ngốc không khi tôi chấp nhận lên giường với một người sau một thời gian hẹn hò chỉ để đánh cược với bản thân là mình vẫn còn thích đàn ông. Thật sự là rất ngu ngốc. Tôi đánh mất sự trinh tiết của mình để đổi lấy một điều mà bản thân mình gần như biết rõ. Với một cô gái được nuôi dạy trong một gia đình nề nếp thì sự trinh tiết rất quan trọng, kể cả khi tôi sống tại một đất nước có lối sống thoáng như Mĩ. Khi hắn ta chạm vào tôi, một cảm giác ớn lạnh dọc khắp cơ thể, thực sự rất ghê tởm. Hắn ta không quan tâm đến cảm xúc của tôi, vẫn cứ khăng khăng tiến vào. Tôi đã giãy giụa, phản kháng nhưng sức lực của một cô gái chẳng là gì so với một người đàn ông khỏe mạnh. Tôi đã rất đau, cảm giác như cơ thể bị xé nát. Nước mắt tôi chảy ra, cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng nức nở. Chưa bao giờ tôi thấy căm ghét bản thân mình, căm ghét lũ đàn ông như lúc đó. Khi đạt được sự thỏa mãn, hắn ta lăn ra ngủ, để mặc tôi với cơn đau đang giày xéo. Vậy mà lúc nào cũng mở miệng nói là yêu tôi. Một kẻ đáng khinh bỉ. Tôi lao vào nhà tắm, cố gột rửa những thứ bẩn thỉu trên người mình. Ngày hôm ấy tôi thẫn thờ về nhà, co mình trong một góc ngồi khóc. Khóc lóc cũng không làm thay đổi sự thật rằng tôi là một con ngốc. Không biết làm cách nào mà em biết tôi đang trong tình trạng khốn khổ như này, em đến bên tôi, ôm tôi vào lòng. Cơ thể ấm áp mềm mại của em khiến một phần tâm hồn tôi được xoa dịu. Em dịu dàng an ủi, vỗ về tôi. Tôi không còn khóc nữa, nhưng đầu óc tôi là cả một khoảng trống rỗng và tâm hồn tôi đã bị nhơ bẩn. Cả ngày hôm đó tôi không rời em nửa bước, cứ quấn chặt lấy em. Tôi sợ nếu mình buông tay thì em lại đi mất, để tôi một mình với cái kí ức hổ thẹn kia.

[Taylena] UndercoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ