Mặc dù bọn họ đã ân ái vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên Chaeyoung không có áp lực tình cảm, thân thể của cô kịch liệt vặn vẹo hùa theo tiết tấu của anh, hai chân vòng qua eo anh, tiếng rên càng lúc càng cao.
Hai người đều liên tục thở dốc, cứ như khao khát đối phương điên cuồng, cư như đây là lần ân ái cuối cùng trước ngày tận thế, cùng lúc đạt đến cao trào.....
"Hô...... Hô......"
Cơn sóng tình qua đi, Jimin nằm trên người Chaeyoung thở dốc, vật nhỏ đã mềm nhũn vẫn đặt trong cơ thể Chaeyoung.
Chaeyoung vẫn chưa hồi phục được sau dư vị của cao trào ấy, nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng, hai má ươn ướt không rõ là nước mắt hay là mồ hôi.
Dáng vẻ của cô lúc này làm khuấy động tim Jimin, anh không ngờ mình lại khó dứt bỏ đến như vậy, thật không nỡ buông tay cô ra.
Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, lông mi cô, môi cô, tựa như là lời chào từ biệt đối với chúng.
Chaeyoung không mở mắt, để mặc mình sa lầy vào sự dịu dàng lần cuối cùng này, sau đó nước mắt lại trào ra, như muốn anh phải hôn cô cả đời.
Đi đi! Tình yêu của em! Cô thở dài trong lòng.
"Anh đi đi......" Chaeyoung khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời này, cô sợ sự dịu dàng của anh cành khiến cô khó dứt bỏ, mặc dù hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng nước mắt lại không tuôn rơi, từng giọt từng giọt mang theo tình yêu của cô rơi xuống.
Cô quả nhiên không hiểu......
Jimin nhìn ánh mắt của cô mà trong lòng trào lên cảm giác mất mát .
Là cô đã đẩy anh ra, tự cho là mình suy nghĩ vì anh, sự tiêu cực của cô dường như đã giết chết tình cảm tám năm của hai người. Vì sao cô không giống như trước đây luôn tích cực chủ động? Chỉ để được ở bên anh......
Hay cô đã xem tình yêu trở thành thói quen, giờ lại cảm thấy mệt mỏi?
Jimin bất đắc dĩ nhìn cô rơi lệ, thật lâu sau mới nói ra một câu, "Cám ơn em......" Anh cũng không biết cám ơn cô vì cái gì, có lẽ là cám ơn cô đã làm bạn của anh, cám ơn cô không oán không hối hận trả giá vì anh, nhưng chắc chắn không phải cám ơn cô đã bao dung mà lùi bước.
Lúc này Chaeyoung mới mở to mắt ra nhìn anh. Yêu say đắm một thời, cuối cùng cô cũng nhận được ba chữ từ anh, nhưng lại không phải là ba chữ mà cô muốn nghe nhất.
Cô hiểu ý Jimin, anh cảm ơn vì cô đã thành toàn cho anh, cảm ơn cô không làm to chuyện, cảm ơn cô đã lấp đầy khoảng trống trong anh trước khi Kim Yeri xuất hiện.
Jimn nhìn cô thật lâu, sau đó mới đứng dậy mặc quần áo rời đi, không hề quay đầu lại.
Chaeyoung cũng xoay lưng về phía anh, nước mắt lặng lẽ tuôn.
Một tuần sau, Chaeyoung rời khỏi ngôi biệt thự cô đã sống ba năm với Jimin, chuyển vào căn hộ mà mình đã mua trước đó.
Có lẽ tình cảm không xác định giữa hai người bọn họ khiến cô có không có cảm giác an toàn, thế nên trước đây mới mua căn hộ này, không ngờ nhanh vậy đã có tác dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINROSÉ] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa! [Chuyển Ver]
FanfictionTừ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm của anh hướng về ng...