Đoản - Hồ Minh (Cổ trang)

487 21 1
                                    

Đại tướng quân tận tụy uy vũ Hàn công[1], tên húy Văn Thanh, là người Thanh Châu. Chớm trẻ đã là phó tướng, vào núi săn bắt, chợt bắt gặp một con cáo tuyết, dáng vẻ rất ranh ma, gặp người chẳng tránh, quan sát trước ngựa thì, dường như có điều cầu khẩn. Hàn công ngạc nhiên, xuống ngựa đến xem xét, trông thấy một chú cáo lửa non, giẫm phải bẫy rập, gào thét chẳng ngưng, lông đẫm những máu. Cáo tuyết nhiếc móc những kẻ đặt bẫy, đến dập đầu quỳ lạy. Hàn công rúng động trước tình nghĩa của chúng, bèn tương trợ. Cáo tuyết cõng cáo lửa, ghim móng mà bái, cứ mãi đến nơi này, ẩn trong lớp cỏ dài.


Chẳng bẵng vài hôm, Hàn công đêm đọc kinh 《Xuân Thu》[2] trong lều, có thiếu niên áo trắng từ ngoài tiến đến, phong thái phảng phất đìu hiu, nói, "Đứa em gái của tôi nhất thời bất cẩn, bị vài kẻ tiểu nhân khống chế, được ngài tương trợ, tất sẽ báo đáp. Nếu có nguyện vọng chửa hoàn thành, có thể bảo tôi." Văn Thanh biết bên ngoài là cáo nọ, song chẳng hốt hoảng, nghiêm nghị bảo, "Ta há lại ban ân mà ngóng người hồi đáp sao?" Cáo ta cười, đáp lại, "Đời vốn lấy kết cỏ ngậm vành[3] làm chuyện hay, Ngưu Lang Chức Nữ làm tình đẹp, rành là giáo dục, rõ cũng là lẽ trời. Nay ngài cứu em tôi, kết thành nhân quả, tôi nhất định báo ân." Hàn công cười giễu, không chút đồng tình. Cáo cũng chẳng nói thêm, tự rời đi. Qua hai ngày, lại đến lều của Hàn công, chẳng đề chuyện báo đáp mà luận phép dụng binh. Nhiều lần như vậy, hành tung càng không theo khuôn phép, Hàn công khi thì gặp y nằm trên giường, ung dung kiểm kê binh thư, thích chí đến độ, còn dạng cả chân ra mà hát, đủ kiểu hành động, chẳng thể đếm xuể. Khi lại thỏa mình vấn đáp tranh luận cùng Hàn công, độ nửa đêm vẫn chưa ngừng. Cáo ta giác ngộ hơn người, trăm quân đều thuận theo y, Hàn công cùng y luận bàn, võ nghệ ngày ngày tiến bộ. Công chẳng sợ chết, lại xót thương binh sĩ, liên tục gây dựng công trạng trước trận, đề bạt lên Ninh Viễn tướng quân[4], có thể đạt được nhân lực tốt nhất.

Triều Bá thái bình, tổng vài chục năm, loạn lạc chợt nổ ra, phản quân tiến sát kinh thành. Hàn công hay tin, bùi ngùi hiệu triệu thân thích của mình, khởi hành trong đêm, lòng hướng cần vương[5]. Ngày đầu tiên, ngủ lại hoang thành. Khi chiều tà buông, cáo lại đến, hỏi han về nỗi niềm của ngài. Hàn công bảo, "Chỉnh lý non sông." Cáo ta than thở, rồi lại cười, đáp, "Thiên hạ hưng phế, tự có số định. Năm xưa ấp có tên, nay đã là gò hoang. Áo mũ dẫu thay, giang sơn chẳng đổi. Việc đời đến nay vẫn luôn vô định, cớ sao lại phải nhớ mãi thay?" Hàn công lặng đi hồi lâu, nói, "Ta chẳng chung nhà hay cùng họ. Binh họa đã nổ, bách tính lưu lạc, vậy nên phải nhớ thật sâu đậm." Cáo rằng, "Tôi rời nhà đã lâu, nay về viếng gò xanh. Lần đi này chẳng rõ ngày về, ngài nếu buông đi công danh cõi tục, có thể đi cùng." Hàn công hay, "Ta đợi ngươi về. Thành toàn chuyện gia quốc, khi ấy sẽ theo ngươi, đi khắp thiên hạ." Cáo thở than, đưa ra một chiếc túi gấm, bảo, "Có lẽ trợ giúp được đôi phần." Đoạn nhìn thật lâu, từ biệt mà rời. Công lao ra ngoài tìm, trông thấy một chú cáo trắng trên lều, như mây truy trăng, tung mình rồi biến mất.Hàn công đến kinh thành, chiến đấu cùng địch chênh lệch gấp nhiều lần, máu thấm giáp nặng, trảm tướng đoạt cờ, công trạng chẳng thể vượt kỷ cương. Danh hào "Phục hưng Đệ nhất danh tướng", âu cũng có nguyên do[6]. Chợ phường có người bảo, công luôn nhận định và xử lý mọi việc có chừng mực[7], chẳng ai đoán được[8], dụng binh không như khi trước, gần như mang cảm giác trung nghĩa, được thần linh trợ giúp.

Hàn Diệp đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ