Đoản - Trở về

254 18 0
                                    

Tác giả: 穆樘

Link: http://348376052.lofter.com/post/1e3da1c7_111c048e

Gần đây, Hàn Văn Thanh luôn mơ thấy một giấc mộng.

Chân trời bao la không điểm dừng, gió cát mênh mông cuồn cuộn, sa mạc trải dài tít tắp như một vết sẹo thô thiển giữa vùng đất, khô khốc đến ứa gan.

Ở nơi đó, có kim qua thiết mã, đao kích tương giao, chiến mã lôi đình, vạn quân xông trận. Nơi đại địa máu chảy thành sông, tiếng gào thét thê lương mà tuyệt vọng, như những cô hồn không đường về nhà, không ai cứu rỗi.

Đại kỳ ngã xuống, rơi vào tay giặc, nhưng vẫn có một bóng người thẳng tắp trên lưng ngựa. Hắn rất gầy, tựa như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi đi, nhưng bóng lưng lại cao tựa cây trúc nảy mầm từ kẽ đá, vươn mình thẳng đến trời xanh, gió lay không gãy.

Đối mặt với từng đợt sóng kẻ thù xô tới, hắn vẫn điềm nhiên không sợ, vũ khí trong tay nhắm thẳng vào quân địch, mang theo khí thế khai thiên tích địa mà chém xuống.

Hàn Văn Thanh trơ mắt nhìn người nọ bị vùi lấp trong rừng địch quân nhưng lại không cách nào động đậy, muốn cứu cũng không thể cứu. Lòng anh đau quặn như có ngọn lửa nóng thiêu đốt, cháy bỏng thần kinh, tê tâm liệt phế.

Anh hớp vào một hơi thật to, sau đó gào lên.

Rồi tỉnh lại.

-o0o-

Ngoài cửa sổ, xuân về hoa nở, chồi non nảy mầm, ánh dương nhàn nhạt, quả là một ngày đẹp trời.

Từ cửa phòng vẳng lại tiếng ngựa hí vang.

Hàn Văn Thanh không kịp thay quần áo liền lao ra khỏi phòng, sau đó ngơ ngẩn nhìn về phía cha anh đang xem ti vi.

Hồi lâu sau, anh thở dài. "Ba à, con đã dặn bớt xem mấy phim này đi rồi mà."

Ông cụ mất vui, mắt không rời màn hình nhưng lông mày đã dựng ngược lên. "Sao, mày lại còn không cho ba xem phim cổ trang à? Đánh giặc thì có cái gì đâu mà sợ, càng hay chứ sao!"

Mẹ Hàn nghe vậy liền thò đầu ra từ nhà bếp, nói. "Cái ông này thiệt tình, phim gì không xem lại xem ba cái thứ chém giết máu me."

Ông cụ vấp phải phản đối đến từ hai phía liền vô cùng tiếc nuối tắt ti vi, hờn dỗi giũ mạnh tờ báo bên người ra. Tiếng giấy vang lên soàn soạt như đang kháng nghị hành động thô bạo của ông. Ông lại giả vờ như không nghe thấy, ôm tâm tình không cam mà đọc tin tức.

"Có gì hay không ông?" Mẹ Hàn bưng đĩa thức ăn ra bàn, thuận miệng hỏi.

"Còn không phải là mấy chuyện hằng ngày." Cha Hàn lật báo sang trang mới. "Làm gì có trò mới nào."

Một giây sau, ông "Ồ" lên.

Hàn Văn Thanh đã sớm về phòng thay quần áo xong. Bộ cảnh phục ôm sát cơ thể cao ráo thon dài của anh, nhìn qua như một thanh trường kiếm ẩn giấu mũi nhọn.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi cha đọc được cái gì, điện thoại anh đã vang lên ầm ĩ. Hàn Văn Thanh tiếp điện thoại, nghe báo cáo từ bên kia xong chỉ liên tục ừ vài tiếng, mặt không biến sắc lấy một lần. Trò chuyện kết thúc, anh chỉ vội vàng chào cha mẹ rồi đi khỏi nhà.

Hàn Diệp đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ