Chap 2

3.6K 85 4
                                    

Tên bảo vệ câm nín không nói được gì, WTF, kêu một người đường đường là Chủ tịch một công ty lớn đền kem cho một thằng nhóc á
_ Này, cậu bé, em có biết họ là ai không, nhóc nghĩ có thể kêu Chủ tịch chúng tôi đền kem cho nhóc, hahahaha.
Tên bảo vệ cười, cậu tức điên lên nhưng không làm gì được,bỗng có một cuộc gọi đến
_ WDYW, cái gì?, đến tìm nữa á, đuổi về đi,.... được rồi tôi về ngay- Cậu vừa cúp máy liền bị ai đó kéo tai
_ Chủ tịch à, ngài có biết trễ rồi không, Chủ tịch tập đoàn Ngô thị đã tới rồi đó ạ, đây là lần thứ n tôi nhắc ngài rồi đấy- Thư ký của cậu chứ còn ai đây, cậu nhìn cô, mắt ngập nước
_ Người của hắn làm đổ kem của tôi mà.....- Cậu chuẩn bị khóc liền được cô nhét cây kem vào mồm- ô, ó e òi, ảm ơn ô ( ô, có kem rồi, cảm ơn cô)- cậu vui vẻ liếm kem rồi leo lên xe về công ty, haizz, Chủ tịch gì mà như con nít vậy, chiếc xe lăn bánh để lại bảo vệ với cái miệng mở to ( Au: khép lại anh ơi, ruồi bay vô giờ)

Về tới công ty, cậu tung tăng đi lên phòng họp
_ Chào mọi người, chúng ta họp thôi ~~
Các vị chủ tịch công ty khác nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, một ông lên tiếng
_Chủ tịch các người đâu mà để một rằng nhóc vô lễ ngư vậy vào đây hả, không phép tắc gì cả
Cậu không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi lại nhẹ nhàng phun ra khí thế muốn bức người
_Ara ara, chúng ta nên hủy hợp đồng đi a, Im chủ tịch, tôi ở đây mà ông còn nói như vậy thì chắc lúc tôi không có ở đây, ông đánh đập nhân viên tôi quá, Im chủ tịch kém sang quá nhà
Cười mỉa một cái rồi phất tay, thư ký lìn đưa cho cậu một bản hợp đồng, cậu cầm rồi nhẹ nhàng xé nó ra làm đôi
_Tạm biệt nhé

Đammei, BL:" Nhóc à, em là của chúng tôi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ