27_Đoản

109 2 0
                                    

Đôi lúc chỉ muốn khóc thật to rồi vỡ òa ra như một đứa trẻ vì không thể gượng thêm một chút nào nữa nhưng ngặc nỗi nước mắt cũng không còn để khóc... Sau bao nhiêu tổn thương em dường như có một sức mạnh phi thường mang tên vô cảm. Vô cảm về mọi thứ. Vô cảm đến nỗi có thể mỉm cười trên bất cứ tổn thương mà em phải chịu.

Người ngoài nhìn vào họ bảo em thật hạnh phúc, suốt ngày có thể cười cười nói nói một cách hồn nhiên. Nhưng người trong cuộc như em đây thì mới hiểu được thế nào gọi là sự tận cùng của đau thương.

..........

Rồi ngày qua ngày nỗi đau này dằn xé lên nỗi đau khác, em thì có thể làm gì hơn chứ ngoài việc xem chúng là bạn. Thế là, em như biến thành một hòn đá vô tri vô giác, không còn có thể mỉm cười như trước nữa mà thay vào đó là im lặng...
Im lặng bỏ qua tất cả... Im lặng để cho người khác tiếp tục tổn thương mình... Im lặng mặc cho họ nói rằng em vô tâm. Vì có cười cũng không nỗi nữa, khóc thì cũng không xong, nói ra cũng chẳng được thì thôi chọn sự im lặng rồi khép lòng thu mình vào để dần thoát khỏi cái xã hội tàn độc ngoài kia...

thanhnhi💋

Quotes_Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ