(Tán Tu) Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu, người hẹn sau lúc ánh hoàng hôn

664 14 2
                                    


"Diệp Tu, anh xem ánh trăng hôm nay thật tròn!" Tô Mộc Tranh kéo bức màn ra, quay đầu về phía Diệp Tu nói, "Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu, người hẹn sau lúc ánh hoàng hôn."

Diệp Tu còn đang đoạt boss, chỉ nhìn thoáng qua.

Ừm, thật sự rất đẹp.

Diệp Tu khép notebook lại, đi đến bên cửa sổ. Buổi tối, mưa hạ vừa dứt, gió đêm hỗn loạn thổi tới trên mặt đất ẩm ướt nhão dính.

Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu, người hẹn sau lúc ánh hoàng hôn.

"A Tu, hôm nay ánh trăng thật tròn."

"Ừ, hôm nay là thất tịch sao?" Diệp Tu không thèm để ý mà đáp trả.

"Kia, A Tu tôi cho cậu một món lễ vật..." Tô Mộc Thu trộm đem mặt mình để sát vào hôn Diệp Tu một cái.

"Thế nào? Thích phần lễ vật này không?" Tô Mộc Thu cười nói.

Ánh trăng nhu hòa chiếu lên khuôn mặt hắn, làn da càng thêm vẻ trắng nõn, môi bởi vì vừa mới hôn, có chút hồng nhuận, một đôi mắt thêu hoa bởi vì cười mà trở nên lưỡng đạo cong cong tựa trăng non.

"A Tu, cậu biết câu thơ này không?" Tô Mộc Thu đột nhiên hỏi, "Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu, người hẹn sau lúc ánh hoàng hôn."

"Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu, người hẹn sau lúc ánh hoàng hôn."

......

Xe đột nhiên dừng lại đem Diệp Tu từ trong suy nghĩ trở lại. Diệp Tu mở cửa xe, ánh trăng chiếu vào trên mộ địa, có vẻ tĩnh lặng.


Diệp Tu đi một vòng rất lớn mới đến được trước mộ Tô Mộc Thu.


Thiếu niên trên bia mộ vẫn tươi cười như cũ.


"Mộc Thu..."


"Hôm nay ánh trăng thật tròn."

"Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu, người hẹn sau lúc ánh hoàng hôn."

Toàn Chức Cao Thủ đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ