Tập 2

389 15 2
                                    

       Sáng sớm hôm sau yuri tỉnh lại,giật mình nhìn lại cơ thể của mình,thật không thể tin được,khắp người lại mọc ra rất nhiều vết sẹo xấu xí,giờ muốn khóc cũng không được,bổng 4 người kia bước vào,Duẩn Nhi hướng yuri hỏi:
      -Quyền đại gia người tỉnh rồi sao?người thấy trong người sao rồi!
      -Sao...sao...cái đầu các người đó,tự nhiên lại làm ra tôi thành như vậy?yuri chỉ vào những vết sẹo la to bất mãn
      -Nếu không có gì thì chúng ta lên đường hồi phủ thôi!Lý quản gia lên tiếng
      Yuri chưa hết uất ức đã phải theo họ đi tiếp,mặt hầm hầm không nói với ai tiếng nào,mặc kệ 2 cô gái có hỏi han gì.cứ thế họ đi đến 1 khách điếm thì dừng chân nghỉ ngơi,cả 4 người được tiểu nhị mời vào chỗ ngồi và kêu thức ăn
       -Tiểu nhị mau đem cho chúng tôi vài món ăn và vài cái màn thầu với bình trà ngon lên đây!Duẩn Nhi nói với tiểu nhị
      -Dạ thưa khách quan chờ một chút sẽ có ngay thôi ạ!tiểu nhị cười nói
     Một lúc sau tiểu nhị bê thức ăn lên cho 4 người họ,Duẩn Nhi lập tức ăn vì quá đói,thấy vậy yuri cũng ăn vì hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì,Châu Hiền và Lý quản gia thì chỉ ăn màn thầu và uống trà,được một lúc thì bọn người của Lôi Phong lầu từ đâu xuất hiện nhắm đến bọn người yuri mà tấn công,yuri thì sợ hãi vô cùng vì bản thân không có võ công,3 người còn lại thì ra sức phản công bảo vệ yuri,bọn người Lôi Phong lầu quá đông dẫn đầu là Phác Khuê Lợi lầu chủ,ả ta là người đứng thứ 4 trong Lôi Phong lầu,võ công cao cường,3 người của yuri lo ứng phó với bọn Lôi Phong lầu mà quên mất yuri,yuri sợ quá mà chạy ra phía sau khách điếm,nhưng bọn lâu la đã dí tới nơi chuẩn bị hạ sát yuri thì có 1 thanh kiếm chặn lại đường kiếm của bọn lâu la,yuri ngước nhìn lên thì thấy 1 cô gái rất xinh đẹp kiều diễm,yuri nhìn tới say mê mà quên là bản thân đang gặp nguy hiểm,cô gái đánh bọn lâu la bỏ chạy quay lại thì thấy Quyền Du Lợi nhìn mình không khỏi khinh thường nói:
       -Đường đường là minh chủ võ lâm mà để bọn lâu la đuổi đánh thật mất thể diện.
       Yuri giờ này mới thôi không nhìn cô gái ấy nữa và sực nhớ mình bị đuổi giết,yuri vội nắm tay cô gái cầu cứu:
        -Cô gì ơi làm ơn giúp tôi với,tôi không biết võ công!trưng vẻ mặt đáng thương ra trước mặt cô gái
        -Vô lại,ai cho người tuỳ tiện đụng vào ta?Cô gái tức giận tát yuri 1 cái
        -Sao cô đánh tôi chứ?không giúp thì thôi còn đánh tôi!yuri tức giận vì bị đánh mà nói lại
       Lúc 2 người đang đôi co thì Phác Khuê Lợi đã đánh tới nơi,cô gái xinh đẹp giao đấu với ả ta,sức lức ngang nhau nhưng khó có thể bảo vệ yuri,biết vậy nên cô gái ấy nắm tay yuri chạy,chạy tới khu rừng thì bọn Lôi Phong lầu bắt kịp bọn họ,bất ngờ xuất hiện 4 người hiệp khách giang hồ ra tay cản đám Lôi Phong lầu,nhưng chưa được 10 phút thì 4 người đó đã nằm chết trước mặt yuri,từ trước tới giờ chưa thấy người chết nhiều như vậy,giờ đây thì chết trước mặt mình yuri hoảng loạn,chưa lấy lại bình tĩnh thì bổng xuất hiện một ông lão đứng trước cô gái xinh đẹp và yuri.
       -Tú Nghiên con mau dẫn Quyền minh chủ chạy trước đi,ở đây để cho ta được rồi!ông lão hướng cô gái nói
       -Cha để con ở lại giúp cha!Tú Nghiên nói với cha
       -Không được,tính mạng minh chủ quan trọng hơn!ông lão cương quyết nói
       Tú Nghiên biết không thể nào cãi lời cha,liền nắm lấy yuri mà chạy đi
     -Cha phải cẩn thận đó!Tú Nghiên quay đầu nói với cha
       -Tất cả các người đều phải chết!Phác Khuê Lợi quát lớn
      Khi tiếng của ả cất lên thì toàn bộ đồng loạt tấn công,cha Tú Nghiên một mình biết đánh không lại đành liều mạng,cuối cùng trúng một chưởng của Phác Khuê Lợi mà ngã xuống,miệng phun ra rất nhiều máu,Tú Nghiên và yuri trốn gần đó thấy như vậy nhưng vì nghe lời cha nên Tú Nghiên đành đứng đó nhìn ả ta giết cha mình,sau khi giết cha Tú Nghiên bọn họ tiếp tục đuổi theo Tú Nghiên,Tú Nghiên xoay người phóng ra nhiều ám khí khiến không ít tên lâu la bị chết,nhưng ả Phác Khuê Lợi cũng nhanh chóng phóng lại ám khí,Tú Nghiên vì bảo vệ yuri nên trúng ám khí của ả ta,cả hai cố gắng chạy,thấy một căn nhà hoang cả hai chạy vào trong trốn,cũng may phía trong nhà hoang có rất nhiều rơm,cả 2 lấy rơm che lại cả 2,bọn họ cuối cùng cũng đuổi tới căn nhà hoang và bước vào,một tên lâu la chuẩn bị vén lớp rơm ra thì nghe phía ngoài có tiếng nói:
      -Bọn chúng chạy bên kia kìa!một tên lâu la nói
       Sau khi nghe vậy tên lâu la liền bỏ ra ngoài đuổi theo,bên trong yuri và Tú Nghiên cùng thở phào nhẹ nhỏm,cả 2 bước ra
        -Ở đây an toàn rồi,ta đi tìm cha ta đây,một lát sẽ có người tới cứu ngươi thôi!Tú Nghiên hướng yuri nói và chuẩn bị đi
       -Nhưng mà...cô đang bị thương kìa!yuri muốn cản Tú Nghiên lại
       -Không cần đại minh chủ quan tâm,ta tự biết phải làm gì!Tú Nghiên yếu ớt trả lời
       -máu...máu ra nhiều lắm!yuri ấp úng nhìn vết thương trên người Tú Nghiên
       Vừa dứt câu thì Tú Nghiên đã ngất đi vì mất quá nhiều máu,yuri mau chóng chạy lại đỡ Tú Nghiên,bây giờ Tú Nghiên đang ngất trong vòng tay của yuri.yuri hoảng sợ mà gọi tên Tú Nghiên nhưng không thấy động tỉnh gì,yuri bèn bế Tú Nghiên lên đi vào đặt nằm trên đống rơm,yuri bây giờ không biết làm gì ngoài lây lây người Tú Nghiên nhưng đều không có kết quả,biết phải cầm máu cho cô ấy trước,yuri nghĩ là làm tính cởi áo cô ấy ra nhưng chợt nhớ ra người cổ xưa rất coi trọng danh tiết,vò đầu bứt tóc không biết nên làm sao mới được,cuối cùng yuri nghĩ cứu người là quan trọng nhất.
     Yuri chạy ra ngoài tìm một ít lá cây và ít nước về không biết lá cây đó có cầm máu được hay không,nhưng từng xem vài bộ phim kiếm hiệp người ta cũng dùng cách này cầm máu nên cố dùng thử xem sao?sau đó yuri từ từ cởi áo của Tú Nghiên ra,cởi ra lớp áo bên ngoài,rồi tới lớp trung y lộ ra bờ vai trắng nỏn mềm mịn thấp thoáng dưới cái áo yếm đỏ, nhịn không được mắt chữ O mồm chữ A,nhìn chằm chằm vào da thịt Tú Nghiên,sau khi lấy lại bình tĩnh biết mình hơi bị lợi dụng người khác bèn lấy đôi bàn tay che đôi mắt mình lại,không biết che kiểu gì mà chỉ lòi ra 2 con mắt thôi,heiz...cuối cùng cũng vô vấn đề chính,yuri xé 1 ít vải ở vạt áo của mình nhún ước lau xung quanh vết thương,sau đó thì nhai nát mớ lá vừa hái về đắp lên vết thương của Tú Nghiên,xong xuôi hết thì yuri quay qua nhóm 1 đống lửa nhỏ để sưởi ấm.Tú Nghiên vì vết thương nên hơi bị sốt,yuri lấy vải thấm nước chườm cho Tú Nghiên,chăm sóc 1 lúc vì mệt quá nên yuri cũng ngủ quên luôn.
Sáng sớm ánh sáng chíu rọi vào những kẻ hở của căn nhà hoang,bên trong có 2 con người đang say ngủ,bổng Tú Nghiên giật mình kêu tên cha mình vì gặp ác mộng,tiếng ồn làm yuri cũng giật mình tỉnh giấc,yuri quay qua chào Tú Nghiên:
-Chào buổi sáng Tú Nghiên!yuri nở nụ cười tươi
Đang đắm chìm trong nụ cười toả nắng của yuri,Tú Nghiên chợt nhận ra quần áo mình không được chỉnh tề liền tặng cho yuri 1 cái tát trời giáng và mắng yuri:
-Ngươi...ngươi bỉ ổi,vô sỉ...dám đụng đến người của ta!
-Sao cô thích đánh người vậy?bộ cô tưởng tôi thích nhìn cô lắm hay sao?yuri tức giận vì sáng sớm mà đã bị cho ăn tát liền trả lời lại.
-Ngươi đừng tưởng ngươi là võ lâm minh chủ thì muốn ức hiếp ai cũng được?ta không như những cô nương khác mà si mê người!Tú Nghiên vừa chỉnh lại y phục vừa tức giận trả lời.
-Tôi nói cho cô biết,tôi không phải võ lâm minh chủ gì hết,tôi là Kwon Yuri!yuri bực quá nên nói ra thân phận.
-Ngươi rõ ràng là Quyền Du Lợi lại nói mình không phải,ngươi tính lừa ai cơ chứ?Tú Nghiên không tin yuri.
-Tôi nói lại 1 lần nữa,tôi là KWON YURI không phải QUYỀN DU LỢI gì đó!yuri to tiếng khẳng định lại.
-Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao?nếu không ngươi cởi quần ra cho ta xem,xem ngươi có phải Quyền Du Lợi hay không?Tú Nghiên không tin muốn cởi quần yuri ra xem.
-Cởi...cởi...gì chứ?lúc nãy cô còn nói tôi vô sỉ giờ cô đòi cởi...cởi quần tôi ra xem,vậy ai vô sỉ đây?yuri lắp bắp trả treo lại.
-Ta chỉ muốn xem vết sẹo bên hông bụng của ngươi thôi,ngươi nghĩ đi đâu vậy?Tú Nghiên đỏ mặt giải thích.
-Xem vết sẹo bên hông thì cần gì phải đòi cởi quần tôi ra chứ?vừa nói yuri vừa vạch áo ra xem vết sẹo.
Cả 2 há hốc mồm ra khi thấy vết sẹo,2 người 2 suy nghĩ khác nhau:
"Chỉ trong 1 đêm mà mình lại có thêm vết sẹo này sao?trời ơi...chết con rồi"yuri thầm nghĩ.
-Vết sẹo rõ ràng vậy mà ngươi còn chối sao?Thật uổng công ta và cha ta phải hy sinh cả tính mạng để bảo vệ một tên vô dụng như ngươi!Tú Nghiên tức giận quát yuri.
-Ta thật xin lỗi vì cái chết của cha cô,sau này có cơ hội tôi nhất định báo đáp ơn cứu mạng của ông,nhưng thật sự tôi không phải võ lâm minh chủ thật mà!yuri ái náy nói với Tú Nghiên.
-Ta nghe thiên hạ đồn rằng ngươi bị thương do quyết đấu với Tổng lầu chủ và 13 lầu chủ nên bị thương rất nặng,xem ra lời đồn là thật!Tú Nghiên nghĩ yuri bị thương nên mới không nhớ mình là ai.
Yuri nghe Tú Nghiên nói vậy cũng không buồn cãi lại nữa,chỉ im lặng chấp nhận thôi,vết thương Tú Nghiên cũng tạm ổn rồi nên cô quyết định đi tìm xác của cha mình để an táng,cô xoay qua nói với yuri:
-Nơi này cũng an toàn rồi,ngươi ở đây chờ người của ngươi tới hộ tống ngươi đi,ta phải đi tìm cha ta!
-Bên ngoài nguy hiểm lắm với lại vết thương của cô chưa lành mà,cô ở lại dưỡng thương thêm vài hôm đi!yuri lo lắng hướng Tú Nghiên nói.
-Ta đoán tình hình bên ngoài đã ổn,ngươi không cần phải lo,ngươi lo cho bản thân mình thì tốt hơn!Tú Nghiên muốn thật nhanh đi tìm cha mình
-Được rồi!cô cứ đi đi,ta không sao,cô nhớ cẩn thận!yuri buồn bã hướng Tú Nghiên nói
Tú Nghiên nhìn gương mặt và giọng nói của yuri cũng có chút không nỡ,nhưng tìm cha quan trọng hơn,dù gì yuri ở lại đây cũng an toàn,Tú Nghiên chỉ gật đầu với yuri rồi chuẩn bị quay đi,đột nhiên yuri mở miệng hỏi:
-Chúng ta có thể gặp lại nhau không?cô tên họ là gì?
-Có cơ hội sẽ gặp lại,ta họ Trịnh,Tú Nghiên ngập ngừng rồi trả lời yuri.
Trả lời xong Tú Nghiên liền phi thân đi mất,một mình yuri ở lại buồn bã,đang suy nghĩ không biết sẽ đi đâu,nếu bước ra không chừng sẽ chết không toàn thây,bổng có tiếng gọi,yuri nghe kỹ thì là giọng của Châu Hiền và Duẩn Nhi,yuri vui mừng mở cửa chạy ra gặp họ,vừa gặp được họ yuri liền chạy tới ôm chầm lấy 2 cô gái vui mừng,cả 3 ôm nhau nhảy vòng vòng,bổng Lý quản gia hắng giọng ho 1 tiếng,cả 3 giật mình vội buông nhau ra,yuri nhìn họ cười ngố ngố,khiến 2 cô gái đỏ mặt ngượng ngùng.lấy lại bình tĩnh Châu Hiền mới hỏi yuri:
       -Quyền đại gia hôm qua tới giờ người đi đâu vậy?làm chúng tôi lo lắng cho người lắm!
       -Tôi...ta bị bọn kia truy sát muốn giết ta,cũng may có cha con của Trịnh lão gia cứu nên mới thoát được!yuri thành thật trả lời.
       -Trịnh lão gia!có phải cha con Trịnh Hùng chuyên về ám khí và khinh công không?Duẩn Nhi nói ra suy nghĩ của mình.
       -Tôi...ah ta chỉ biết con gái ông ấy tên Trịnh Tú Nghiên thôi,còn Trịnh lão gia vì bảo vệ ta mà bị người đàn bà hôm qua giết chết rồi!yuri buồn bã nói.
       -Quyền đại gia người đừng buồn,người trên giang hồ xem nhẹ cái chết,chết vì đại cuộc là một cái chết có ý nghĩa!Châu Hiền an ủi yuri.
       -Nhưng... Tại sao bọn người đó lại muốn giết ta?yuri thắc mắc hỏi Châu Hiền.
       -Quyền đại gia đợi về phủ rồi bọn tôi sẽ nói cho người biết có được không?Châu Hiền nhìn yuri thành thật nói.
       Yuri nhìn 2 cô gái cũng không có vẻ lừa và hại mình nên yuri đành chấp nhận theo họ về,nhưng yuri lại không ưa cái tên Lý quản gia kia.4 người tiếp tục lên đường về phủ./.

Quyền minh chủ (yulsic,yulti,yulseo,yulyoon,yultae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ