Câu chuyện số 1

38 6 10
                                    

Biết làm sao đây,

khi lòng người không thấu.

Biết làm sao đây,

khi tình yêu không đổi.

Anh vẫn chỉ hướng về mình cô ấy, và rồi em nhận ra mình nên chọn cách ra đi, ra đi trong thầm lặng.

Trái tim rung lên chỉ với anh, nhưng anh nào có biết. Anh vẫn vô tình với em, vẫn coi em như người xa lạ. Mắt em cận đến tận bốn phẩy năm, nhưng khi đứng giữa lòng đường nhộn nhịp, em vẫn cứ ngây dại cố kiếm tìm bóng hình của anh. Nhưng kể cả khi đã tìm được rồi , em cũng chẳng dám gào thét cái tên mình hay lẩm nhẩm trong giấc mơ ấy, dù chỉ một lần thôi. Bóng lưng ấy, em đành ngắm ở đằng xa vậy ...

***

"Òa".

Tôi giật nảy mình, nhanh tay gấp lại cuốn nhật kí nhỏ. Kẻ nào dám lợi dụng lúc tôi thất thần để hù dọa đây? Đáng chết!

- Ông làm cái quái gì thế hả? Tôi mà yếu tim là ông vô nhà đá bóc lịch rồi biết không?

- Dạ, biết rồi, mà bà viết cái gì đấy? - Duy, kẻ vô duyên kia nham nhở cười .

- Không gì cả. Mà ông tò mò ghê, đồ nhiều chuyện, đồ đàn bà ...

"Chụt". Làn môi bạc của hắn đáp mạnh trên cái miệng nhỏ nhắn của tôi, tạo nên âm thanh kêu khủng khiếp. Đậu mè, tôi không thích hôn như vậy đâu, cưỡng hôn mãnh liệt theo kiểu Pháp mới được chứ! Nhưng mà vấn đề ở chỗ, tại sao người hôn tôi lại là hắn? Hắn hôn tôi làm quái gì?

- Đừng giấu tôi nữa. Bà lại viết về anh ta chứ gì? Năm năm rồi đấy cô gái ạ. Anh ta lấy vợ sinh con, sang Pháp vi vu mãi mãi không bao giờ về, bà nghĩ mình còn hi vọng?

- Thôi đi, ông lại bắt đầu rồi đấy. Ông nghĩ tôi rảnh làm kẻ thứ ba chuyên gia phá hoại à? Tôi mà muốn phá hoại ... tôi cũng chẳng ở đây trước mặt ông đâu. Nhưng mà ... muốn quên cũng không quên được, tôi thực sự rất yêu anh ấy. Yêu đến tâm can, yêu đến xương cốt.

Duy trầm ngầm đặt mông ngồi xuống cạnh tôi, cả hai đứa cùng chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Hắn khẽ nắm lấy tay tôi, đặt sát vào gần bụng mình. Đôi mắt cà phê vẫn bình thản, không chút gợn sóng.

- Linh này, tôi hôn bà, sao bà không phản kháng?

- Ông buồn cười nhỉ, một cái hôn tình bạn, một cái hôn bình thường, tôi tiếc gì mà không cho ông, khi ông vừa bị gái đá. Ế, mà không đúng, dạo này ông có yêu ai đâu? Bao giờ cho tôi thiệp hồng đây hở cha nội?

- Bao giờ thiệp ấy cô dâu ghi tên bà đã, còn không thì vẫn khướt!

"Tên điên, đùa vớ vởn." Tôi nghĩ thế nhưng không nói ra, chỉ dám cười khanh khách, rồi khẽ tựa vào bờ vai hắn. Ừm, sao trống ở đâu đập thình thịch vậy nhỉ? Bờ vai này bỗng dưng cứng như khúc gỗ là sao? Kệ, tôi chẳng quan tâm nữa cho mệt đâu! Chuyện tình cảm của tôi cũng đủ rắc rối rồi!

***

Đã gần một tháng trời tôi không gặp Duy. Chúng tôi liên lạc qua điện thoại, bằng những cuộc gọi ngắn ngủi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ phụ của những cuộc tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ