Chương 1:Nam nhân thần bí

22 1 0
                                    

Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến .Bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la.

Những dải mây mỏng chậm rãi trên bay bầu trời,gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi làm lay động những cành cây, không ngừng vang ra tiếng xào xạc tựa như bài ca của thiên nhiên.

Tại một quán cafe nhỏ tên Moon ,tiếng mở cửa vang lên cùng giọng nói thanh thúy dễ nghe:"Tiểu Thiên trông quán nhé,anh đi mua thêm gạo và bột làm bánh đây."

Từ trong quán bước ra là một thanh niên tóc vàng mắt xanh,trên khuôn mặt trắng nõn là nụ cười đáng yêu khiến mọi người sinh ra hảo cảm,cả cơ thể tràn đầy sức sống hoạt bát như một chú sóc nhảy lên xe đạp rồi nhanh chân đạp xe đi.

Theo phía sau là một thiếu niên anh tuấn tóc đen cao hơn thanh niên một cái đầu tên là Thiên vội vàng gọi với theo :"Dương ,anh nhớ về sớm.Mặt trời sắp lặn rồi đó !"

Phùng Dương không quay lại mà chỉ vẫy tay tỏ ý đã biết rồi lái xe rẽ trái.Ngọa Thiên bất lực nhìn theo thân ảnh thanh niên,ngao ngán lắc đầu đi vào quán.

Quán cafe Moon ngoài chỗ làm nơi bán đồ uống và bánh ngọt ra còn có  ngôi nhà lớn gồm một trệt hai lầu phía sau cho những người làm việc ở đây.Vì nằm trong rừng nên từ quán bước đi theo con đường nhỏ một lúc rồi mới ra được con đường nhựa nhiều người qua lại.

Phùng Dương đi trên đường nhựa khoảng chừng được mười lăm phút liền dừng trước một cửa hàng tiện lợi gửi xe rồi vào trong mua những thứ cần thiết.

Đợi tới lúc Phùng Dương mua xong đi ra ngoài thì ước chừng khoảng nửa tiếng nửa mặt trời sẽ lặn,cậu không dám chậm trễ liền lên xe đạp quay trở về quán .

Để về tới quán trước khi trời tối,Phùng Dương liền chọn con đường tắt là băng xuyên qua rừng,chậm rãi đạp xe trên con đường mòn nhỏ và híp mắt hưởng thụ sự mát mẻ của làn gió thu.Từng lọn tóc vàng nhạt như ánh nắng nhẹ lay động,cậu khẽ thở ra một hơi.

Bỗng Phùng Dương thấy một đôi chân chắn ngang đường,cậu kinh hoảng hét lên:"Coi chừng!!"

Không kịp thắng phanh lại,Phùng Dương đành dồn sức vào hai cách tay ,dụng lực ở chân rồi đạp mạnh ngay bàn đạp,cả cơ thể cậu bật lên không trung tạo thành một đường cong đẹp mắt rồi nhẹ nhàng đáp đất,chiếc xe thì lệch qua một hướng khác đâm vào gốc cây .

Phùng Dương vuốt ngực ổn định nhịp thở,thầm nghĩ :"May mà né kịp,nếu không đã xảy ra tai nạn rồi ."

Không quản chiếc xe,Phùng Dương nhanh chóng chạy lại kiểm tra chủ nhân của đôi chân chắn ngang đường .Nhìn từ xa cậu liền nhận ra là một nam nhân rất trẻ ,càng đến gần càng khiến cậu kinh hãi.

Nam nhân này rất anh tuấn,hắn sở hữu mái tóc dài tới ngang vai màu tím của hoa oải hương nở rộ vào mùa hạ.Khuôn mặt giống như được điêu khắc vô cùng hoàn mỹ,đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng.Làn da trắng nổi bật trên lớp lá vàng khô.

Cơ thể thon dài rắn chắc,lớp áo sơ mi trắng dính đầy đất có chút rách rưới như vừa trải qua một trận chiến,hắn cao ráo và đẹp không khác các diễn viên đang nổi gần đây .Hắn cứ như vậy mà đi ra đường thì chắc chắn rất được phái nữ ưu thích.

Phùng Dương ngồi xổm xuống bên người nam nhân ,dùng ngón tay chọt nhẹ vào cánh tay hắn,khẽ gọi:"Anh gì đó ơi ..."

Không thấy chút phản ứng nào.Phùng Dương dùng cả bàn tay lay lay nam nhân,có chút lo lắng kêu lên:"Này anh,anh không sao chứ ?"

Dù lay mạnh cỡ nào hắn cũng không có phản ứng,Phùng Dương nhíu mày :"Không phải chứ , có khi nào ..."Nghĩ đến đây cậu liền rùng mình .

Cậu thấp thỏm đưa ngón tay tới dưới mũi hắn nhận ra còn hơi thở, cậu khẽ thở phào:" Chỉ là ngủ thôi.... Thực dọa người,cứ tưởng là đã chết rồi chứ !"

Phùng Dương nghĩ một hồi liền quyết định mang người này về nhà.Cậu chuẩn bị kéo nam nhân này lên thì thấy sắc trời đã gần tối,cậu quay đầu nhìn về phía mặt trời .

Mặt trời chỉ còn hiện một phần năm sau ngọn núi .Phùng Dương thầm kêu không ổn, cảm nhận cơ thể đã bắt đầu biến hóa,cậu đành phải nhanh chóng cởi áo sơ mi ngoài ra ...

.
.
.
Tại quán cafe Moon.

Ngọa Thiên một tay dắt chú chó thuộc giống chó alaska,trên cổ chú chó có đeo cái vòng mà trên mặt vòng có khắc chữ Alen.Một tay cầm điện thoại liên tục bấm gọi,trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng:"Sao giờ này còn chưa về nữa,hoàng hôn cũng đã qua rồi."

Thiếu niên siết chặt điện thoại trong tay,ngồi xuống chiếc xích đu ngoài vườn chờ đợi.

Chú chó Alen thì xoay vòng vòng trên thảm cỏ xanh mướt.Ngốc nghếch thè lưỡi đuổi theo chiếc đuôi của mình .

Ngọa Thiên còn đang lo lắng thì nghe thấy bên trong rừng có tiếng lá cây sột soạt liền đứng bật dậy,đôi mắt nhìn chằm chằm về nơi có tiếng động .

Kể cả chú chó Alen cũng dừng việc chơi đùa lại mà phóng đến chặn trước người Ngọa Thiên.

Âm thanh sột soạt đến càng ngày càng gần,khi bầu không khí trở nên tĩnh lặng thì có một con gì đó vụt ra khỏi bụi cây làm hàng rào của quán và đứng trên bãi cỏ xanh .

Ngọa Thiên nhìn kĩ lại thì phát hiện đó là chú gấu bắc cực màu trắng.Trên vai con gấu đang vác một nam nhân, một tay xách xe đạp một tay ôm đồ .

Sáu con mắt nhìn nhau một hồi, Ngọa Thiên khẽ gọi:" Anh Dương ?"

Gấu bắc cực chớp chớp đôi mắt rồi mở miệng trả lời:" Ân,bất ngờ lắm đúng không ?"

Ngọa Thiên cười mỉm gật nhẹ đầu,bước đến bên Phùng Dương sờ sờ lớp lông trên bụng y:" Lần đầu tiên thấy anh biến thành con vật lớn như vậy."

Phùng Dương gãi đầu cười ngây ngô :"Anh cũng lần đầu tiên biết mình có thể biến lớn như vậy...A!" Rồi chợt nhớ ra gì đó .

Phùng Dương dùng bàn tay gấu của mình đặt xe đạp cùng đồ vật trong tay xuống rồi chỉ nam nhân đang nằm trên vai mình :" Anh phát hiện người này trong rừng. Tiểu Thiên xem thử y có bị gì không."

Ngọa Thiên liếc một cái,quay người đi vào trong nhà ở phía sau quán cafe,thiếu niên mở cửa ra :"Mau mang y vào đi."

Phùng Dương khẽ đáp , nhẹ nhàng bế nam nhân còn đang hôn mê vào nhà .

--- Hoàn chương 1 ---

[Đam Mỹ] Quán Cafe MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ