Giờ trưa nhanh chóng đến, như lời hẹn với Lisa, tôi liền đến phòng sinh hoạt của YG sau khi dùng bữa trưa và khi bước vào đã thấy cậu ấy ngồi đó đợi tôi rồi, nhưng cậu ấy đang cắm tai nghe, đầu hơi ngửa ra sau tựa vào lưng ghế đang ngồi, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi vậy
Không hiểu sao ngay tại lúc này tôi lại đứng hình cơ chứ, hình ảnh cậu ấy trước mắt tôi thật sự rất đẹp và lôi cuốn khiến tôi hoàn toàn không thể dứt ra được mà cứ đứng như trời trồng nhìn cậu ấy. Tim tôi còn đập rất nhanh nữa, không lẽ...
.
.
.
...tôi bị bệnh tim sao??? (Au: quỳ lạy Dẹo luôn)
"Tới rồi hả?" .Cậu ấy mở mắt và bắt gặp hình ảnh tôi đang đứng đó ngơ ngác thì không khỏi bật cười
"À ừm...cậu đợi lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm, giờ học được chưa?"
"Được"
Và chúng tôi liền bắt tay vào mà học ngay, và tôi cảm thấy bản thân mình thật quá đúng đắn khi nhờ Lisa dạy kèm tôi môn này. Tôi hầu như đều hiểu hết bài chỉ cần qua 1 lần giảng của cậu ấy, 1 là do tôi quá thông minh, 2 là do cậu ấy giảng bài quá hay và dễ hiểu...mà chắc là do cái thứ nhất đó :)) tôi thông minh mà hihi
"Nếu sắp xếp theo cách này, thì cậu sẽ phân biệt được chất nào có lợi và chất nào có hại. Hiểu chứ?"
"Hiểu rồi, không ngờ lại dễ như vậy" .Đúng là tôi không ngờ nó dễ quá trời, cảm giác cứ như được soi sáng đường vậy, nếu cứ tiếp tục cái đà này, tôi đảm bảo tôi sẽ qua môn với điểm số cao chót vót cho xem
"Ừ vậy là xong rồi đó" .Lisa vươn vai ngả ra sau ghế
"Cảm ơn cậu nhiều lắm" .Tôi cảm ơn cậu ấy thật lòng
"Còn học những môn nào liên quan đến khoa mình không?"
"Còn thêm Sinh học và Hóa hữu cơ nữa" .Tôi khóc thầm trong lòng, khi còn ở Úc, tôi đã không hề có cảm tình với mấy cái môn tự nhiên đó rồi, khi về Hàn học đại học đã chọn khoa Ngôn ngữ Anh để tạm biệt mấy cái môn khó nhằn đó rồi, ai dè gặp lại chúng nữa...mà còn với mức độ khó hơn gấp mấy lần hồi cấp 3 cơ
"Vậy thì để mình kèm luôn cho, mấy môn đó cũng không khó lắm" .Lisa ngỏ ý
Đơn nhiên là tôi gật đầu cái rụp không suy nghĩ gì nhiều thêm nữa, tôi không muốn phải học ở cái trường này 5 hay 6 năm chỉ vì mấy cái môn này đâu..
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" .Tôi 1 lần nữa cảm ơn Lisa, cậu ấy tốt quá chứ, có lẽ tôi không nên đánh giá cậu ấy chỉ qua vài lần gặp gỡ
"Chaeyoung! Lisa! Lại đây chơi với tụi mình đi!" .Là Jisoo gọi chúng tôi, hình như cậu ấy đang cùng vài người nữa chơi rút gỗ thì phải
"Lại chơi đi" .Lisa đứng dậy, rồi lại cúi xuống nhìn tôi như đang đợi tôi đi cùng
"Ừ đi thì đi"
Chúng tôi ngồi thành vòng tròn nhỏ, ngoài tôi, Lisa và Jisoo ra thì còn thêm 3 người nữa tham gia. Quy tắc đơn giản thôi, tới lượt ai thì người đó sẽ phải rút 1 thanh gỗ ra khỏi khối gỗ thật cẩn thận sao cho cả khối không bị ngã xuống, nếu ai làm ngã sẽ thua. Trò chơi bắt đầu, ban đầu khá dễ vì những thanh gỗ còn rất nhiều, nhưng càng về sau chúng càng thưa bớt, lúc này trò chơi mới chính thức bắt đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHORTFIC) PHOTOGRAPHER (Chaelice) & (Jensoo)
Short StoryPark Chaeyoung đã được ai đó chụp cho thật nhiều bức hình để đời